Soạn văn: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du
I: Kiến thức cơ bản cần nắm vững
1: Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên ; quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ; sinh trưởng trong một gia đình quý tộc có truyền thống về văn học.
Nguyễn Du sống hàng chục năm phiêu bạt trên đất Bắc rồi về ở ẩn tại quê nội Hà Tĩnh. Sau khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn và lên ngôi (1802), Nguyễn Du ra làm quan triều Nguyễn. Năm 1813 – 1814 được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Năm 1820, dưới triều Minh Mạng, ông lại được cử à chánh sứ sang Trung Quốc lần thứ hai nhưng chưa kịp đi thì mất tại Huế.
Nguyễn Du là người có kiến thức sâu rộng, có vốn sống phong phú, là một thiên tài văn học, được Tổ chức Văn Hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.
Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gồm thơ chữ Hán, chữ Nôm. Đặc sắc nhất là truyện thơ Nôm Đoạn trường tân thanh thường gọi là Truyện Kiều gồm 3254 câu lục bát.
2: Tóm tắt Truyện Kiều
Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Trong một lần chơi xuân, nàng gặp Kim Trọng, một người hào hoa phong nhã. Hai người thầm yêu nhau. Kim Trọng dọn đến ở gần nhà Thúy Kiều. Hai người chủ động, tự do đính ước với nhau.
Kim Trọng phải về quê gấp để chịu tang chú. Gia đình Kiều bị thằng bán tơ vu oan. Kiều nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, còn mình thì bán mình để chuộc cha và cứu gia đình. Thúy Kiều bị bọn buôn người Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, bắt phải tiếp khách làng chơi ở lầu xanh. Nàng được một khách chơi là Thúc Sinh chuộc ra, cưới làm vợ lẽ. Vợ cả Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen, bắt Kiều về làm con ở và đầy đọa. Kiều trốn khỏi nhà Hoạn Thư đến nương nhờ cửa Phật. Một lần nữa nàng lại bị sa vào tay bọn buôn người Bạc Bà, Bạc Hạnh, phải vào lầu xanh lần thứ hai. Tại đây, nàng gặp Từ Hải. Từ Hải bị chết, Thúy Kiều phải hầu rượu Hồ Tôn Hiến và bị ép gả cho viên thổ quan. Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Nàng được cứu và lần thứ hai nàng nương nhờ cửa Phật.
Khi Kim Trọng trở lại tìm Kiều thì Kiều đã lưu lạc. Chàng kết duyên với Thúy Vân nhưng vẫn thương nhớ Thúy Kiều. Sau khi thi đỗ, chàng đi tìm Kiều, nhờ gặp sư Giác Duyên nên gia đình được đoàn tụ. Thúy Kiều tuy nối lại duyên với Kim Trọng nhưng họ cùng nguyện ước “duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy”.
Người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.
Khuyết danh