Dưới đây là bài viết : Hãy giới thiệu một cách cô đọng về Xéc – van – tex và tác phẩm Đôn Ki -hô – tê
Xéc-van-tex (1547 – 1616) là nhà vãn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê” cùa ông là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thòi đại Phục Hưng, nó đã làm cho tên tuổi Xéc-van-tex trở thành bẩt tử.
Tiểu thuyết Đôn Ki -hô – tê gồm có 2 phần: Phần I, 52 chương, xuất bản 1605; phần II, 74 chương, ra đời nãm 1615.
Phần I : Kihađa là một quý tộc nghèo, gần 50 tuổi, gầy gò, cao lênh khênh. Say mê các truyện hiệp sĩ phiêu lưu mà đầu óc lão trở nên mụ mẫm. Lão muốn trờ thành hiệp sĩ, giang hồ khắp 4 phương trời, diệt trừ lũ khổng lổ yêu quái, thiết lập lại trật tự và công lí. Lão tìm sám binh khí. giáp trụ đã han gỉ của tố tiên, đem sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. Con ngựa gầy còm được lão phong cho một cái tên rất oai: chiến mã Roxinante. Còn lão mang một cái tên rất oách: Nhà hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Mantra. Một hiệp sĩ cứu nguy phò đời phải đúng, “mốt” nghĩa là phải có một người tình xinh đẹp. Lão nhớ đến một phụ nữ mà lão thầm yêu thời trai trẻ, lão liền ban cho mụ nhà quê này cái tên nghe rất dài: Cồng nương Đuyn-xi-nê-a duy Tô-bô-xô. Lão tổ chức lề thụ phong trước ngày lên dường chinh chiến: Quán trọ thành lâu đài, gã chủ quán thành lãnh chúa, cuốn sổ bán hàng thành “Kình thánh”, hai ả gái điếm thành hai công nương. Lần thứ nhất ra đi, một trận đấu nảy lửa giữa lão và bọn lái buôn, vì họ không khỏng nhận Đuyn-xi-nê-a duy Tô-bõ-xô là đẹp nhất trần gian. Đôn Ki -hô – tê bị nện một trận nhừ tử may mà chưa người quen đưa về làng. Sau đó lão lại ra đi với một nông dân béo lùn, cục mịch dược lão phong cho chức giám mã Xan-trô Pan-xa. Hai tháy trò ngược xuôi, ngang dọc đất nước Tây Ban Nha. Thầy thì mang theo bao mộng tướng hão huyền đến nực cười: clánli nhau với cối xay sió – lũ khổng lổ. chiếc chậu thau cúa bác thợ cạo, tưởng là mũ sắt của Mambrinô, một phu nhân ngồi trong xe ngựa, tưởng là Công chúa bị lão phù thúy bắt cóc, đàn cừu tướng đoàn quàn dieu hành. v.v… Trò lẽo đẽo theo thấy với mộng tướng thực tế: sẽ được thầy, khi đã công thành danh toại sẽ ban cho chức tước thống đốc cai trị vài hòn đảo. Trong một trận đlánh lớn Đôn Ki-hô-tê đã đánh tan một đám lề tang, đạp què chân mốt sinh viên; giám mã Xan-trô Pan-xa đã tấn phong cho Đôn Ki -hô – tê cái biệt hiệu “Hiệp sĩ Mật sấu Tiđo”. Đôn Ki -hô – tê bất ngờ bị 2 người’quen bắt nhốt cũi đưa về cho gia đình; lợi dụng một lúc được tự do, lão lại lao vào đám rước cầu mưa để giải thoát bức ảnh Đức mẹ đổng trinh mà !ão tướng là một Công chúa bị bọn phản nghịch bắt cóc. Lão bị đánh tơi bời và người thân phái khiêng lên xe bò đưa về nhà phục thuốc !
Phần II: Đôn Ki-hô-tê, lại lẽn dường. Lão gập “Hiệp sĩ Gương soi”, hai bên giao đấu!. Đối thú chẳng may ngã ngựa, Đôn Ki-hô-tẽ chiến thắng. Hai thầy trò đắc thắng ngang trên đường và gặp một xe chở đôi sư tử. Đôn Ki -hô – tê ra lệnh cho người hộ long mở ngay cũi ! Lạ thay, sư tử nằm im trong cũi, ngó nhìn ra… Với chiến cống này, Đôn Ki-hô-tẽ đổi danh hiệu thành “Hiệp sĩ sư tử”. Thầy trò Đôn Ki-hô-té gặp hai vợ chồng một bá tước. Họ đón tiếp Đôn Ki -hô – tê với kiểu cách hiệp sĩ và phong cho giám mã Xan-trô Pan-xa chức quan Thống đốc đảo Banalaria. Màh bi hài kịch diễn ra. Một trận tấn còn 2 già dược tổ chức. Thống đốc đảo bị một trận đòn nhừ tử. Còn Đôn Ki-hố-tê bị trêu chọc, giễu cợt đủ đường. Trận đánh giữa “Hiệp sĩ Vừng trăng bạc” với “Hiệp sĩ Sư tứ”. Đôn Ki -hô – tê đại bại, lão cam kết trở về nhà. Ôm đau, kiệt sức bấy giờ lão ta mới nhận ra cái hại cùa những cuốn truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc và chết trong thầm lặng !
Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía.
Justice cannot be for one side alone, but must be for both.
Eleanor Roosevelt