Ring ring

Cảm nhận của em khi đọc truyện “Người thầy đầu tiên” của Ai-ma-tôp.




Dưới đây là bài viết cảm nhận của em khi đọc truyện Người thầy đầu tiên của Ai-ma-tôp.


Ai đã từng một lần ,rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường” lòng tưng bừng rộn rã giữa một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh ? Tuổi bé thơ đã đi qua mấy năm rồi, nhưng đâu dễ quên ? Và những ai đó, lần đầu tiên được đi học “Bình dân học vụ” sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hạnh phúc biết bao được “sáng mắt sáng lòng” ! Có thể nói, phần đông trong chúng ta, ai cũng lưu giữ trong tâm hồn mình hình ảnh tuyệt đẹp một người thầy mà không bao giờ có thể phai mờ được.









“Các em cứ gọi ta là thầy. Các em có muốn xem trường không ? Vào đây, các em đừng ngại gì cả…”


Đó là tiếng nói của thầy Đuysen, một đoàn viên Thanh niên Cộng sản. với trái tim yêu thương mênh mông, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga đến với tuổi thơ miền rừng núi hẻo lánh xa xôi.


Thầy Đuysen và cô học trò người dân tộc Antưnai bé bỏng , tội nghiệp hiện lên trên trang văn trong sáng, nhẹ nhàng của Ai-ma-tốp đã đế lại bao rung động bồi hồi trong lòng ta một thời cắp sách.


Người thầy đầu tiên là mội truyện ngắn xuất sắc của Ai-ma-tốp kể về thấy giáo Đuysen qua hồi ức bà viện sĩ Antưnai Xulaimanôvna trước dây là học trò của Đuysen, năm 1424.


Hình ảnh một người thầy tuyệt đẹp và đáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất của mỗi chúng ta khi đọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé Antưnai, thầy Đuysen còn trẻ lắm. Học vấn của thầy lúc đó chưa cao, nhưng trái tim thầy dào dạt tình nhân ái và sôi sục một nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy lao động hàng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân… biến cái chuồng ngựa của phú nông hoang phế đã lâu ngày thành một cái trường khiêm tốn nằm bên hẻm núi, cạnh con đường vào cái làng nhỏ của người  vùng Trung Á nghèo nàn và lạc hậu.


Khi Antưnai và các bạn nhỏ đến thăm trường với bao tò mò “xem thử thầy giáo đang làm gì, ở đấy cũng hay” thì thấy thầy “từ trong cửa bước ra. người bà . Thầy Đuysen “mỉm cười, niềm nở”, quệt mồ hôi trên mặt, rồi ôn tồn hỏi : “Đi đâu về thể, các em gái?”. Trước các “vị khách” nhỏ tuổi, thầy hiền hậu nói: “Các em ghé vào để xem là hay làm gì, các em chắc sẽ học tập ở đây? Còn trường của các em thì có thể nói là đã xong đến nơi rối…


Đuysen đúng là một ông thầy vĩ đại. Cứ chỉ của thầy rất hổn nhiên. Thầy hiền hậu nói lên những lời ấm áp lay động tám hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấy rõ cái khao khát muốn được học hành của các em: “Các em chắc sẽ học lập ở đây ? Thầy “khoe” với các em về chuyện đập lò sưởi trong mùa đông… Thầy báo tin vui, trường học đã làm xong “có thể bắt đầu học được rồi”. Thầy mời chào hay thầy khích lệ ? Thầy nói với các em nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết mái trường là gì bằng tất cả tình yêu thương mênh mông: “Thế nào. các em có thích học không ? các em sẽ đi học chứ?”.


Thầy Đuysen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp gỡ. một vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm  lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được đi học.



, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cười với người khác là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.
To laugh with others is one of life's great pleasures. To be laughed at by others is one of life's great hurts.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên