Old school Swatch Watches

Phân tích bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải




Dưới đây là bài viết phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải 


I) Mở bài 









“Nếu là con chim, chiếc lá,

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả,

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.”

(Tố Hữu)


Array
Mùa xuân nho nhỏ

Trong bài “Một khúc ca xuân” Tố Hữu – nhà thơ cùng quê hương xứ Huế với Thanh Hải đã viết lên những lời tâm niệm thật chân thành, giản dị và tha thiết. Đó là “lặng lẽ dâng cho đời”. Còn Thanh Hải khi viết bài thơ Mùa xuân nho nhỏ trước lúc ra đi, không những đã giải bày những suy ngẫm mà còn mong ước được dâng hiến một mùa xuân nho nhỏ của mình cho mùa xuân vĩ đại của đất nước Việt Nam.


Sinh ra, lớn lên, hoạt động cách mạng và tham gia công tác văn nghệ suốt hai thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ngay chính trên quê hương ruột thịt của mình. Ở địa diểm nào, hoàn cảnh nào ông cũng thể hiện được lẽ sống của mình. Đó là sự giản dị, chân thành, yêu người và khát vọng dâng hiến sức mạnh cho đời như chính cuộc sống và tâm hồn ông. Chúng ta có thể coi bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là món quà cuối cùng mà Thanh Hải dâng tặng cho đời trước lúc về cõi vĩnh hằng. Chính vì vậy nó bâng khuâng, tha thiết và sâu lắng hơn tất cả để cuối cùng thể hiện một Thanh Hải yêu người, yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước và còn là một Thanh Hải sống cho thơ và sống cho đời.


II) Thân bài


1. Giới thiệu chung


Trước lúc vĩnh viễn ra đi ông cũng để lại cho đời những vần thơ thật nhân hậu, thiết tha và thanh thản, không hề gợn một nét u buồn nào của một cuộc đời sắp tắt. Khi cuộc đời mình đã bước vào cuối đông, nhà thơ vẫn nghĩ đến một mùa xuân bất diệt, muôn thuở và nguyện dâng hiến cho đời.


2. Phân tích


Hình ảnh của một mùa xuân rất Huế đã được tác giả mở đầu cho bài thơ:



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự dân chủ luôn luôn đùa giỡn chúng ta với sự đối lập giữa lý tưởng của nó và hiện thực, giữa những khả năng huy hoàng và những thành tựu thảm hại.
Democracy forever teases us with the contrast between its ideals and its realities, between its heroic possibilities and its sorry achievements.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên