Đề bài: Bến đò xuân đầu trại và Cuối xuân tức sự là hai hài thơ xuân nhưng chính là một tấm lòng của Nguyễn Trãi. Em hiểu ý kiến trên như thế nào ?
Bài làm
Nguyễn Trãi, một văn hào lớn của dân tộc ta đã để lại cho đời những áng văn thơ bất hủ. Bên cạnh những bài văn giàu tính chiến đấu, nghe sang sảng như tiếng “gươm khua” kiểu ”Cáo Bình Ngô”, ông còn có một mảng thơ thiên nhiên, trữ tình đằm thắm Bến đò xuân đầu trạivà “Cuối xuân tức sự” là những bài tiêu biểu, bởi nó chính là tấm lòng của ông trước thế sự, trước cuộc đời.
Từ hai bài thơ, ta bắt gặp một tâm hồn luôn luôn tha thiết với thiên nhiên và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên một cách hết sức tinh tế.
Tả cảnh một Bến đò xuân đầu trại vào lúc mùa xuân đã sắp tàn, ông nhìn thấy sắc cỏ không còn xanh, mà đã chuyển sang màu xanh đen như màu của khói: “Có xanh như khói bến xuân tươi”.
Mưa xuân cũng chẳng còn lất phất nhẹ bay, mà đã xuất hiện những trận mưa rào, đầy sông nước mênh mông như vỗ vào nến trời: “Lại cô mưa xuân nước vỗ trời”.
Cảnh cuối xuân được vẽ bằng hai nét bút: màu cỏ, và cơn mưa. đơn sơ mà khỏe khoắn, sinh động bởi nó được hiện lên trong sự chuyển động của thời gian, trong cái khép mờ của hai mùa xuân hạ.
Cũng tương tự như thế, ở ‘“Cuối xuân tức sự” đang là mùa xuân nhưng ông đã nghe tiếng cuốc kêu gọi hè.
Mưa xuân đang còn nhẹ bay mà ông đã nhìn thấy hoa xoan đang nở trên cành. Tiếng ‘cuốc kêu” trong trẻo, mùi thơm dịu của “hoa xoan” là hai dấu hiệu của mùa hè mà ông đã nhận ra nó từ những ngày cuối xuân. Tất cả đang chuyển động, đang trào dâng sức sống, trong khoảnh khắc giao thời giữa mùa nọ đến mùa kia.
Có thể nói, thiên nhiên trong hai bài thơ trên rất bình dị, tươi mát, đang nẩy nở sinh sôi, thân thuộc và gần gũi với chúng ta biết nhường nào. Đó chính là vẻ đẹp của tâm hồn ức Trai khi ông cáo quan trở về sống với thiên nhiên, hòa nhập với thiên nhiên xa lánh bọn quyền thần xu nịnh.
Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
I may not be better than other people, but at least I'm different.
Jean Jacques Rousseau