Bài viết
Ngọt bùi ai cũng thích, nhưng có ai thích đắng cay? Ai cũng mong đợi có một cái mở đầu độc đáo, thật thú vị và kết thúc thì phải có hậu, phải vui vẻ. Thế nhưng không phải trong cuộc sống, mọi chuyện đều hoàn hảo đến như vậy! Cũng như cuộc chia tay giữa tôi là Lan hồi Tiểu học. Nó không đến nỗi quá chua xót nhưng cũng để lại trong lòng tôi một cảm giác bâng khuâng.
Ve cứ kêu râm ran trong những tán lá. Hoa phượng, hoa học trò, bây giờ vừa đúng độ nở rộ, đã đỏ rực cả trời như gieo vào trong lòng mỗi chúng ta cái cảm giác xao xuyến nhè nhẹ, khẽ lặng nhớ lại những giây phút chia tay tuổi học trò. Nếu được hỏi rằng bạn có thích sự chia tay không? Chắc rằng sẽ không có ai nói là có cả! Nhưng cũng như có ai đó đã nói rằng: Cuộc vui nào cũng có lúc chia tay, Bữa tiệc nào cũng có hồi tàn. Chia tay, nó dường như đã trở thành một quy luật tự nhiên.
Chia tay thì buồn thật! Thế nhưng đôi khi cuộc chia tay giữa bạn và ai đó lại là những kỉ niệm không bao giờ quên của một đời người. Có những cuộc chia tay đẫm trong nước mắt. Nhưng cũng có những cuộc chia tay lại khiến cho người ta khi hồi tưởng thì lại có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nghĩ thử xem, trước lúc chia tay, chúng ta trao cho nhau những lời chúc thật tốt lành, thật may mắn hay như một nụ cười giản dị thì đáng quý biết bao.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cuộc chia tay của tôi với Lan thủa học trò. Mới ngỡ hôm nào, cũng ở nơi chúng tôi đang đứng bây giờ thôi, hai đứa học trò nhỏ đang tập thể dục, đang kê ghế chụp ảnh cuối năm, đang xếp hàng chào cờ, đang hớn hở, đang chơi bịt mắt bắt dê, đang, đang…
Cuộc đời con người là hai chữ nếu như. Chia tay không có ý nghĩa là buồn, chia tay là hi vọng, là mơ ước tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên con đường thành công của sự nghiệp, của cuộc sống. Là khi đó, con người ta sẽ hiểu ra rằng chia tay không phải là xấu.
Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.
Khuyết danh