XtGem Forum catalog

Phân tích bài “Thỏ và Rùa ” của La Phông-ten




Dưới đây là bài phân tích “Thỏ và Rùa ” của La Phông-ten


Chạy ích chi ? Cốt đi đúng lúc,

Chuyện Thỏ, Rùa ngẫm thực rõ thay.

Rùa rằng: “Ta đánh cuộc này:

Đích kia chạy đến, anh tày tôi chăng ?

-Chị điên chắc! nghĩ xằng mơ hão

Chạy hơn ta ? Tẩy não đi thôi!”

Khăng khăng Rùa cứ giữ lời:

“Điên hay chẳng, cứ cuộc chơi đã mà!”

Họ vào cuộc y như Rùa thách

Giải hai bên cạnh đích cùng bày,

Hỏi chi vật nọ món này ?

Lại cần chi biết ai đây trọng tài!

Thỏ chỉ việc nhảy vài bốn cái

(Cái nhảy mà khi suýt sa cơ,

Đã làm bầy chó ngẩn ngơ

Rượt theo song chẳng bao giờ bén chân!)

Vâng! Thỏ thừa giờ ăn giờ ngủ

Giờ vểnh râu nghe gió đông, tây

Mặc cho cái ả Rùa này

Như ông quan cụ khoan thai lê mình.

Rùa dời gót, tận tình, tận lực

Ì ạch lê từng bước… cố mau

Hợm mình, Thỏ định chạy sau,

Khởi hành cùng lúc hơn nhau quá thường!

Thỏ nghĩ bụng: không bươn bả vội

Càng phất phơ càng nổi tài ba!

Thỏ gặm cỏ, Thỏ lê la

Thỏ nằm Thỏ nghỉ,… nhẩn nha đủ trò,

Nhơn nhơn chẳng buồn lo tranh cuộc,

Cuối cùng… khi Thỏ ngước nhìn lên

Đích kia Rùa đã kề bên,

Thỏ ta vội phóng như tên bay vù.

Nhưng bay nhảy quá ư vô ích

Chị Rùa ta tới đích, rõ hay!

Rùa cười: “Tôi nói không sai!

Có ăn ai được cái tài chạy nhanh?

Tôi thì thắng, còn anh lại bại!

Ví anh bê một cái mai vào

Thì còn tai hại đến đâu?”









(Huỳnh Lý – Nguyễn Đinh dịch)


Thơ ngụ ngôn là một chuyện ngụ ngôn được kế dưới hình thức thơ. Tính chất ngụ ngôn là nội dung tư tưởng củá bài thơ. Bài thơ ngụ ngôn này, kể chuyện Rùa và Thỏ chạy thi, nhưng ngụ ý là nói chuyện loài người, qua đó nêu lên một bài học luân lí bổ ích, thấm thía.


Mớ dầu là hai câu thơ, La Phông-ten đã nêu lên một chân lí:


“Chạy ích chi ? Cốt đi đúng lúc,

Chuyện Thỏ, Rùa ngẫm thực rõ thay.  !”


Câu thơ mớ dầu nói lên suy nghĩ của nhà thơ vé tính thòi gian (đúng lúc), yếu tú thời gian giữa chạy và c!i chứ khòng phai tốc độ.


Thật hóm hỉnh, “chị Rùa ” và “anh Thỏ” cá hai đều được nhân hóa. Rùa là phái yếu mà dám cả gan thách Thỏ chạy thi. Tác giả đã tạo nên một tình huống đầy kịch tính qua lời đối đáp giữa Rùa và Thỏ:


Rùa rằng: “Rùa rằng: “Ta đánh cuộc này:

Đích kia chạy đến, anh tày tôi chăng ?”


Thỏ như thấy mình bị xúc phạm, phải “ăn miếng trả miếng ngay. Thỏ vừa tự kiêu vừa coi Rùa bằng nửa con mắt:    ‘



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên