Dưới đây là bài bình giảng một bài ca dao tự chọn.
Có bài hát giăng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca cứ vương vấn hoài, vương vẫn mãi… Bài ca dao “Đêm qua ra đứng bờ ao” còn là một kỉ niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ đọc lúc nhớ lúc buồn. Ông nội mất đã gẩn mười năm rồi…; ông đã dạy chị em tôi học thuộc lòng bài ca dao ấy:
”Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.
Buồn trông con nhện chăng tơ.
Nhện ơi, nhện hỡi. nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao mai,
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà,
Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ.
Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
Mother Teresa