Dưới đây là bài bình giảng một bài ca dao tự chọn.
Có bài hát giăng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca cứ vương vấn hoài, vương vẫn mãi… Bài ca dao “Đêm qua ra đứng bờ ao” còn là một kỉ niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ đọc lúc nhớ lúc buồn. Ông nội mất đã gẩn mười năm rồi…; ông đã dạy chị em tôi học thuộc lòng bài ca dao ấy:
”Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.
Buồn trông con nhện chăng tơ.
Nhện ơi, nhện hỡi. nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao mai,
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà,
Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.
Mark Twain