ĐỀ BÀI: Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên:
Nhớ bản sương giăng, nhớ đeo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
BÀI LÀM
Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.
Jean Jacques Rousseau