Dưới đây là phân tích bài thơ “Trên đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài thơ “Trên đường” là bài thất ngôn tứ tuyệt rút trong “Nhật kí trong tù” cùa Nhà thơ – lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát:
Mặc dù bị trói chân tay,
Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;
Vui say, ai cấm ta đừng,
Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.
“Người đi cất bước trên đường thẳm.
Rát mặt đêm thu trận gió hàn”
(“Giải đi sớm”)
Có lần bị xiềng giải đi:
“Hôm nay xiềng sắt thay dây trói.
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
(“Đi Nam Ninh”)
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Thomas Carlyle