ĐỀ BÀI: Từ văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê hãy tâm sự tình cảm về đồ chơi thuở nhỏ.
BÀI VIẾT
Đêm nay, trời đầy sao, mặt trăng sáng vằng vặc, thoắt ẩn, thoát hiện dưới những đám mây bồng bềnh. Tôi đứng trên ban công, ánh mắt buồn buồn nhìn vào xa xăm, trong lòng nặng trĩu, rối bời. Bất giác tôi khẽ gọi: Búp bê của chị ơi ! Em ở đâu?
Con búp bê là phần thưởng mẹ mua cho tôi khi đỗ vào lớp một trường chuyên. Không có thân hình thon thả như những búp bê người mẫu khác, nhưng nó mang một vẻ dễ thương đến lạ lùng, cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa có món đồ chơi nào làm tôi thích thú đến như vậy. Tôi nâng niu chăm sóc búp bê như cục vàng, cục bạc. Từ khi có búp bê, tôi yêu đời hơn hẳn. Búp bê tuy chỉ là một đồ vật vô tri vô giác nhưng ánh mát long lanh của nó đã làm cả khuôn mặt toát lên cái vẻ ngây thơ, trong sáng và có phần cực kì phúc hậu. Chính đôi mắt ấy đã thổi hồn vào thân hình bé nhỏ của búp bê, làm cho nó trở thành một cô bé đáng yêu ngộ nghĩnh nói cười. Tôi luôn coi nó như một người em để vỗ về chăm sóc, không thể thiếu trong cuộc đời.
Vậy mà giờ đây, tôi đã đánh mất búp bê bé nhỏ của tôi rồi. Tôi đã cố gắng nhớ lại. Tối hôm ấy, trước khi ngủ, tôi đọc một câu chuyện có tên là Cuộc chia tay của nhưng con búp bê cho đứa em của tôi nghe. Đọc xong, tôi còn ngồi tâm sự với nó một hồi lâu nữa. Tôi thấy thương cho hai anh em búp bê ở trong truyện. Chúng đã bị chia lìa, sau đó được gặp lại nhưng lại thiếu mất cô chủ thân thương, chắc chúng đau khổ lắm, chắc chúng nhớ cô chủ của mình lắm. Lẽ ra, chúng có thể tự tìm ra cô chủ của mình, nhưng chúng không đi vì chúng biết cô chủ rất thương anh của mình và cô muốn chúng ở lại với anh của cô. Vì vậy, chúng đã ở lại với người anh của cô chủ để cô được yên tâm.
Tôi biết, búp bê bé nhỏ của tôi cũng rất cảm thông với anh em búp bê trong truyện. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để mất búp bê như người em trong chuyện đó. Nhưng khi tỉnh dậy thì búp bê của tôi đã đi mất rồi. Nó ở đâu, tôi không hề hay biết. Tôi chỉ biết lục lung cả nhà lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa em yêu quý của tôi đâu cả. Đây là đêm thứ ba tôi không có búp bê bên mình. Búp bê ơi! Giờ này em đang ở đâu! Em có bị đói, bị lạnh không, em vẫn bình an chứ ? Chị đã may cho em mấy bộ quần áo rất đẹp đây này, còn có cả chiếc đầm dạ hội em vẫn thích mặc nữa đấy. Sao em không về đây với chị hả búp bê? Những ánh sao kia ơi, xin hãy bảo với chị Hằng tỏa thật nhiều ánh sáng, soi rõ mọi nẻo đường cho búp bê đi. Những đám mây kia ơi, xin hãy che mưa, che nắng, xin hãy bảo vệ búp bê của tôi cho đến khi tôi tìm ra nó, cho đến khi nó trở về bên tôi.
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, một tuần không có búp bê mà cứ như một năm trời không hạnh phúc. Thế rồi, một buổi sáng, chú mèo mướp kêu khe khẽ, nhẹ nhàng đánh thức tôi. Tôi tỉnh giấc mộng, choàng dậy, miệng gọi: Búp bê! Búp bê! Búp bê! Và kìa, búp bê của tôi! Nó đang nằm trên lưng chú mèo mướp. Tôi ôm chầm lấy búp bê và cả chú mèo mướp đáng yêu đã giúp tôi tìm ra búp bê của mình. Ôi! Từ giờ tôi sẽ không đánh mất búp bê một lần nào nữa. Búp bê của tôi!
Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.
To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.
Henry Drummond