Bài viết
Người ta thường nghĩ rằng mọi thứ đắt tiền đều quý giá nhưng thực tế có những thứ chưa hẳn đã là đắt nhất nhưng lại rất quý, thậm chí là vô giá. Đó chính là sách vở.
Sách vở chính là những đồ dùng mà chúng ta dùng hàng ngày. Mọi người cứ nghĩ rằng sách vở chỉ là để viết, để xem nhưng trong đó chứa đựng biết bao điều hay. Sách vở là kiến thức. Kiến thức trong sách vở là vô tận. Sách vở mãi mãi đồng hành cùng ta trong suốt quá trình học tập và trong cả cuộc đời. Sách vở không chỉ dành cho những người có tri thức và nó luôn dang rộng đôi tay để đón chào tất cả mọi người từ già đến trẻ; từ miền ngược đến miền xuôi. Sách vở thật hiền lành, nhân hậu không kém gì con người dù nó chỉ làm một vật vô tri, vô giác. Sách vở có thể làm cho những kẻ độc ác, kém hiểu biết trở thành một con người có ích trong xã hội. Những dòng nhật kí đầy tâm tình, nhiều ý nghĩa. Trong cuộc kháng chiến thì người phụ nữ Đặng Thuỳ Trâm đã hi sinh cho Tổ quốc Việt Nam và còn cao cả hơn nữa là hi sinh cho bạn bè. Đó là một người phụ nữ thật nhân hậu. Chỉ cần một mẩu chuyện đó mà cũng làm cho người đọc cảm thấy xúc động và nhớ lại những hồi ức của chiến tranh.
Qua mẩu chuyện đó, mọi người có thể coi sách vở là một người bạn, một người bạn quan trọng đối với họ và sách vở cũng quan tâm đến mọi người trên toàn thế giới.
Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết. Hãy để ký ức làm hành trang của bạn.
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
Aleksandr Solzhenitsyn