Bài viết
Được yêu thương là hạnh phúc, được cắp sách tới trường là hạnh phúc, được ngắm nhìn nụ cười đôn hậu của mẹ cũng là hạnh phúc… Nhưng hạnh phúc còn lớn lao hơn khi tâm hồn thanh thản của con người được đắm chìm trong sự tinh khiết của cảnh sắc thiên nhiên:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cành khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Dường như trong đêm trăng thanh khiết ấy, tâm hồn, khí tiết thanh cao của Chủ tịch nước – thi sĩ Hồ Chí Minh – được thả vào dòng nước, được bay lên tận trời xa, vang vọng vào những câu thơ, những lời hát trữ tình. Tâm hồn thi sĩ thì thanh cao, khung cảnh thiên nhiên thì thanh khiết, đắm say lòng người. Được sống trong khung cảnh như vậy thì thật tuyệt vời không gì sánh nổi.
Từ ngàn đời nay, tạo hóa đã ban cho con người thiên nhiên, thứ qúy giá nhất của đất trời với biết bao những cảnh vật thật kì vĩ và thơ mộng. Những hàng cau xanh mượt mà gửi hình bóng của mình xuống dòng sông thơ mộng êm đềm. Những thảo nguyên rực rỡ sắc màu với hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc. Bầu trời xanh ngắt trên cao với những đám mây bồng bềnh trôi mải miết về tận chân trời. Những người giản dị, mộc mạc, có tâm hồn đồng cảm, chan hoà với mọi người thì mới cảm nhận được giá trị cũng như nét đẹp của thiên nhiên. Đến với thiên nhiên, con người sẽ cảm thấy như phần nào nhẹ bớt đi những gánh nặng ở trong lòng, tâm hồn như thư thái hơn, mọi lo toan, u sầu trong lòng mỗi người đều tan biến. Trong ta lúc bấy giờ chỉ còn một khoảng không diệu kì – khoảng không của lòng nhân ái, tình yêu thương của chính ta với thiên nhiên.
Thiên nhiên là mầm sống trong mỗi chúng ta và chúng ta sẽ cảm thấy thư thái hơn khi cảm nhận cùng thiên nhiên nhiều lắm.
Sau sự vội vã là sự hối hận.
Ngạn ngữ Ả rập