Bài viết
Thành ngữ là hiện tượng vô cùng độc đáo của tiếng Việt. Tuy ít chữ nhưng dưới cái vô hình thức ấy chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu xa, thâm tuý. Từ lâu, trong dân gian đã lưu truyền câu thành ngữ Oan Thị Kính để nói về những nỗi oan ức cùng cực và không thể giãi bày. Cuộc đời Thị Kính là sự chồng chất của những nổi oan. Tiếng xấu hại chồng là nỗi oan đầu tiên, cũng là khởi đầu của cuộc đời đầy oan nghiệt.
Trong những nhân vật chèo truyền thống thì Thị Kính thuộc vai nữ chính. Đó là người phụ nữ xinh đẹp, nết na và đức hạnh. Màn mở đầu đoạn trích, Thị Kính đã hiện ra với cử chỉ, hành động, lời hát của người vợ hết mực thương chồng. Đêm khuya thanh tịnh – chàng Thiện Sĩ muốn nghỉ lưng thư thái tình thần. Thị Kính đã ân cần ngồi quạt cho chồng ngủ. Thật là đôi vợ chồng hạnh phúc. Người chồng soi kinh bóng quế, đợi hội long vân, người vợ dịu dàng ngồi khâu áo bên chồng, không phải cảnh thiếp nón, chàng tơi, không phải khi chồng cày, vợ cấy gần gũi và phổ biến mà ta thường gặp trong tục ngữ ca dao nhưng cũng chẳng xa lạ với một gia đình nông dân khá giả trong xã hội phong kiến Việt Nam xưa – là ước mơ của bao người về một gia đình đầm ấm. Chẳng ai ngờ, cái đêm thanh bình yên ả ấy bỗng chốc trở thành đêm định mệnh nghiệt ngã đẩy người phụ nữ bất hạnh vào vòng oan khiên. Nó bắt đầu từ việc Thị Kính nhìn thấy dưới cằm chồng có sợi râu mọc ngược. Râu mọc ngược theo quan niệm người xưa là điều chẳng lành. Vậy là:
Dạ thương chồng, lòng thiếp sao an
Âu dao bén, thiếp xén tày một mực.
Có ý định cầm dao khâu sắc xén chiếc râu mọc ngược cho chồng đến với Thị Kính hết sức tự nhiên, dễ hiểu. Điều đó xuất phát từ mục đích tốt đẹp, từ lòng yêu thương chồng mà ra:
Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc,
Trước đẹp mặt chàng sau đẹp mặt ta.
Nàng thật là người vợ biết lo xa và rất mực yêu chồng, vì chồng, đặt chồng lên trước, còn mình đứng phía sau. Nhưng oái oăm thay, dạ thương chồng mà nàng bộc bạch trong mấy lời độc thoại lại chỉ có trời đất thấu và người xem tỏ. Cái chàng Thiện Sĩ vô tình kia tỉnh dậy thật chẳng đúng lúc buông lời buộc tội quá vội vàng với nguời vợ trăm năm kết tóc là nguyên nhân đưa Thị Kính đến với trận mưa những lời xỉ nhục, lăng mạ từ mẹ chồng. Trận mưa ấy trút dồn dập, liên tiếp khiến nàng không thể ngẩng đầu, lại càng không thể thanh minh cho tấm lòng sắt son của mình. Chúng ta chỉ còn nghe thấy thấp thoáng và yếu ớt trong trận mưa vu oan giá hoạ ấy là tiếng kêu than tội nghiệp chẳng được đoái hoài, chẳng nhận được sự cảm thông của lòng người, của đất trời.
Sau tiếng la lối ầm ĩ, Thiện Sĩ thành thật trình bày:
Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!
Love happens whether you want it to or not. Don't try to control it!
Khuyết danh