Bài viết
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa… Vâng, ban đêm khi mọi vật đã chìm vào giấc ngủ say để bước vào ngày mới thì Người – vị lãnh tụ của chúng ta – Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bề bộn với công việc nước nhà mà vẫn sáng tác ra bài thơ Cảnh khuya:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cành khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Cảnh về khuya phải im ắng lắm nên Bác mới nghe rõ tiếng suối chảy. Thiên nhiên thêm đẹp với hình ảnh nên thơ: Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong sự đùm bọc của thiên nhiên. Thiên nhiên quanh ta là một khối vô hình, không màu sắc, không mùi vị, mà sao ta lại yêu lại thương đến vậy. Nhờ có thiên nhiên mà ta sống tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Vậy tại sao chúng ta lại không biết giữ gìn thiên nhiên yêu quý của mình? Hàng loạt những rừng cây – lá phổi của thế giới đang dần cạn kiệt. Thiên nhiên bị ô nhiễm vì những luồng chất thải từ các nhà máy tạo ra.
Thiên nhiên – nữ thần đem lại sự sống cho thế giới. Nàng đưa mình tới đâu nơi đó hoa mọc rực rỡ, sự sống tràn trề. Nàng kiêu sa trong bộ váy đầy hoa lá mà con người ban tặng. Nàng thật đẹp, thật tốt bụng. Cũng phải thôi, con người yêu quý nàng vì nàng làm cho chúng ta được sống thảnh thơi, thoải mái.
Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi.
How did it happen that their lips came together? How does it happen that birds sing, that snow melts, that the rose unfolds, that the dawn whitens behind the stark shapes of trees on the quivering summit of the hill? A kiss, and all was said.
Victor Hugo