Vào năm đó, khi tôi đang còn là nữ sinh cấp ba, tóc dài hơn, da trắng hơn, nụ cười khép nép hơn, biết nhìn người khác dịu dàng hơn thì cũng là lúc tôi đánh mất trái tim thuần khiết, thay vào đó là một quả táo đỏ tội nghiệp đang bị sâu phá hoại.
Trường tôi học rất rộng lớn, cũng là trường điểm của toàn thành phố, tôi thường được danh hiệu học sinh giỏi, điều tầm thường nữa là lúc nào trong danh bạ điện thoại tôi cũng có ít nhất ba người theo đuổi. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, tôi không yêu một ai, không ai có thể cho tôi cảm giác vượt xa hơn tình bạn. Đến năm cuối cùng của phổ thông, năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu yêu một anh chàng. Người đó là Khang Luân, anh chàng có quả đầu vàng chanh và làn da trắng mướt như con gái. Luân thuộc dạng đại ca, rất quậy phá, là lưu manh. Ở tuổi hai mươi hai, anh không biết mình đã yêu bao nhiêu cô gái. Rồi anh tiếp cận tôi, bày tỏ với tôi, không biết rằng anh có thật lòng không nhưng tôi thì đã yêu anh.
Tôi quen với những câu nói cửa miệng không mấy hay ho của anh “Cha nó”, “Mẹ kiếp”, “Chó thật!”, dù đã cố thay đổi anh nhưng hình như điều đó vượt quá sức của tôi. Tôi biết mình là yếu tố quá nhỏ để thay đổi một nhân tố quá lớn, vốn đã trở thành bản năng trong anh. Khi biết tôi băn khoăn về cuộc sống, tính cách của anh, anh nói: Sang Sang, em có thể yêu bây giờ hết mực, em cứ chắt hết tình cảm am có được cho anh, anh rất biết ơn, anh yêu em nhưng chắc anh không thể làm người đàn ông cuối cùng của em được.
Lúc đó tôi đã rất nản chí.
Tình yêu tôi cho Khang Luân là tình yêu đầu tiên, tôi muốn nó là cuối cùng. Dù biết chắc bố mẹ sẽ đổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi yêu và lấy Luân. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải cuốn gói đi, nếu anh đồng ý là người đàn ông của riêng tôi.
Khi tôi sắp thi đại học, anh hay ghé ngang trường gửi cho bảo vệ một ít thức ăn hay nhiều khi chỉ là chai nước lọc. Anh nói rằng: anh mong anh học thật tốt và thi thật nhiều điểm.
Nhưng có một lần khi tan học về tôi lại bắt gặp anh đi cùng người con gái khác, cô gái có mái tóc ngắn ôm sát cổ, dáng người cao nở nang. Cô ta mặc chiếc áo chẻ cổ đến tận chân ngực, để lộ một đường hở trông rất gợi cảm, chiếc váy thì lại quá ngắn, còn thấy cả đũng quần lót khi cô ta nhặt thứ gì đó màu đen rớt trên đường. Tôi không gọi cho anh ngay, tôi chỉ âm thầm theo sau họ, đến một căn phòng trọ.
Căn phòng trọ nhỏ xíu nằm trong một con hẻm gần trường học, rất âm u. Đợi họ bước vào trong tôi mới nhè nhẹ tiến đến gần cửa. Sau những thanh gổ mục nát của cánh cửa, hình ảnh hai người họ hiện rõ sau một cái khe nhỏ. Khang Luân nằm chồng lên người cô gái, khóa môi cô ta thật nồng nàn, bàn tay anh mân mê toàn thân cô ả. Tôi xót lòng, suýt đạp cửa bước vào nhưng chưa gì anh đã ngồi dậy. Tiếng cô ta cười như rung chuyển trái tim của các gã đàn ông đam mê sắt dục. Anh kéo cô ta ngồi dậy, áp sát hai thân thể vào nhau, cô ta lấy từ trong túi ra một vật nhỏ đen đen. Tôi đã hiểu thứ cô ta nhặt vừa nãy là gì. Chính là dụng cụ an toàn không nhiễm bệnh.
Vậy là kết thúc, tôi không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, tại sao anh không bao giờ đá động chuyện đó với tôi. Có thể là tôi không đủ sức hút, ngực tôi nhỏ hơn cô ta, chân tôi ngắn hơn, da tôi không mịn màng bằng cô ả. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở dấu chấm hỏi. Tôi phải giữ lấy anh, không bằng thứ gì khác ngoài thứ anh muốn từ người con gái đó.
Chủ nhật, tôi tìm đến nhà anh, là căn hộ ở chung cư cũng khá gần trường học. Anh làm riêng cho tôi một cái chìa khóa, khi nào cần tôi có thể đến đó nghĩ ngơi. Hôm nay, không đến tìm anh để cùng ăn kem, nói chuyện, tôi lớn rồi, tôi sẽ cùng anh làm chuyện lớn hơn. Mặc chiếc áo rất mỏng, tôi còn cảm thấy như mình không mặc gì, chiếc quần jean ngắn sát để lộ cả cặp chân, hít một hơi thật sâu tôi bấm chuông.
Anh từ trong bước ra, thấy bộ dạng của tôi anh nhíu mày.
Anh nói: ăn mặc kiểu gì thế ?
Tôi trả lời: kiểu của riêng em!
Dứt câu tôi bước vào trong, căn phòng thật gọn gàn, chiếc giường ngủ kê sát bên cửa sổ. Đột nhiên tôi hỏi: Anh có đưa ai về đây ngủ chưa?
Anh giật mình: Là sao? Chưa bao giờ anh đưa ai về nhà ngủ?
Tôi quay lại, một bàn tay tháo chiếc cúc áo trên cùng: Vậy hôm nay em ngủ ở đây nhé!
Khang Luân đứng đờ người, đáng ra anh nên vui mừng mới đúng chứ. Nhưng đến khi tôi tháo chiếc cúc thứ hai, anh cản lại.
Mặt anh nóng giận: Sang Sang em bị khùng hả?
Tôi cười: Chẳng phải anh thích làm chuyện này sao?
“Bốp” một cái tát trời giáng, tôi thấy hai má mình nóng lên. Trong cơn tức giận, tôi quát tháo: Anh có thể nhân lúc em đi học hẹn hò với cô gái khác, rồi dắt cô ta về nhà trọ làm những chuyện không ai biết không ai hay vậy tại sao anh không thể làm với em chứ?
Gương mặt bị lậy tẩy của anh thật buồn cười, buồn cười đến mức tôi cười ha hả chảy ra nước mắt. Anh định nói gì đó rồi lại thôi, tôi chạy đến ôm anh thật chặt, anh cũng ôm tôi thật nhẹ nhàng. Lời anh nói: Cơn gió bay đi là vì nó vô định, anh không vô định, anh có em nhưng anh không thể khiến em trở thành tấm ván bịnh đóng chặt được.
Tôi không quan tâm lời anh nói, tôi hôn anh, nụ hôn như gió mùa bão nổi, cuốn bay từng chiếc cúc áo, đến chiếc cóc- xê, đến khi tôi và anh cả hai đều không còn mảnh vải nào. Nhưng kì lạ, anh lại không làm gì, anh dừng lại ở đó và ôm tôi trên giường. Có ai tin không? hai con người yêu nhau, cởi bỏ hết quần áo của nhau, ôm nhau trên giường nhưng chẳng thể làm gì, cứ như thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy tờ giấy anh để lại đầu giường:
Sang Sang à, em có biết tại sao anh làm như vậy không? vì anh yêu em, anh yêu em hơn trăm ngàn đứa con gái khác. Anh không cho phép mình xúc phạm em. Em học rất giỏi, lại rất xinh đẹp, biết đâu sau này sẽ gặp người tốt hơn anh, tốt hơn thằng bụi đời này. Khi ấy em sẽ không hối hận và dằn vặt chính mình vì đánh mất thứ quý giá đó. Anh giữ lại cho em vì anh yêu em. Ở nhà và đợi anh về nhé, anh đi mua ít thức ăn.Yêu em!Tác giả: Tam Diệp Thảo
Đánh không được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ.
Tục ngữ Việt Nam