Phía trên cao của mái hiên trước cửa sổ,dù không có anh nhưng có cố gắn thế nào tôi cũng không thể phủ nhận được hiện thực của mùa thu.Phía xa xa tận cuối chân trời vầng dương đang hé sáng.Chúng hắt màu đỏ hồng vào những chiếc lá vàng mơ trước hiên tạo nên một bảng pha màu kì lạ.Tôi mơ màng vẽ lại trong tâm trí những hình ảnh thật đẹp về mùa thu Hà Nội.
-----------------------____----------------------------
Mùa thu.
Những cơn gió nhẹ nhàng lùa vào làn tóc, tôi cảm nhận được bàn tay anh từ từ theo cơn gió quấn lấy làn tóc tôi.Hơi ấm từ bàn tay phảng phất nhẹ vào cổ,vào vai.Anh khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán.Tôi cảm giác mùa thu như mờ dần sau rèm mi khẽ nhắm lại và chỉ còn một nụ hôn nồng cháy,ngon lành đang tan dần trong miệng.
-Anh có yêu mùa thu không?
-Có!
-Thế có yêu mùa thu hơn em không? Tôi nhìn anh rất chăm chú,hai đường chăn mày hoàn mỹ của anh khẽ nhíu lại rồi giãn ra thật nhanh.Anh nhìn tôi cười trêu ghẹo.
-Để anh coi! Chắc là yêu mùa thu hơn rồi!
“Bốp” tôi đánh vào lưng anh một cái thật mạnh,anh suýt xoa nhăn nhó –Chị hai ạ! Anh chỉ đùa thôi mà.Sao lại có người thích bạo lực quá nhỉ?
-Cho anh nhớ,lần sau phải nói là yêu em hơn đấy nhé! Tôi nũng nịu tựa đầu vào vai anh.Bờ vai anh vừa rộng,vừa ấm,chỉ có bấy nhiêu đã khiến tôi suýt chết ngạt trong hạnh phúc.
-Nhưng mùa thu chỉ có ba tháng còn em thì…ám anh cả đời mà! Nhỏ mọn quá!
-Cái gì! Tôi rời khỏi vai anh,hai mắt trừng lên nhìn anh hỏi tội –Anh vừa mới nói cái gì?
Anh chợt mỉm cười,nụ cười ngây thơ “vô số tội” vuốt tóc tôi nhẹ nhàng –Thì anh nói mùa thu chỉ có ba tháng nhưng nàng tiên mùa thu thì bên anh suốt đời.Anh thề đấy! anh yêu em hơn mùa thu!
Tôi bật cười khúc khích đấm nhẹ vào ngực anh – Dẻo mồm quá đi!
Anh chụp lấy tay tôi trách móc –Đừng em! Tim nó đau.
--------------------------____--------------------
Trời lạnh.Tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.
Mùa đông đến!
Thức dậy,nhìn vào tờ lịch nát nhàu trên đầu giường.Vậy là đã tròn hai năm rồi.
Nhìn ra khung cửa sổ mùa thu đang dần tan biến trong tiết lạnh lẻo của mùa đông.Những nhánh cây khô oành,khẳng khiu uốn lượn cũng lìa xa dần chiếc lá cuối cùng.Bài hát trên đài radio vào mỗi sáng vẫn phát ra, âm thanh nhẹ nhàng,êm tai…
“Phải chăng ta đã quên bao lời yêu thương hôm nào
Phải chăng ta đã quên giọt nước mắt khóc cùng nhau
Chẳng nhớ những tháng ngày hạnh phúc biết bao nhiêu
Phải chăng tình yêu của chúng ta chưa đủ nhiều
Vì do giông tố mình luôn bên nhau
Mình luôn cố gắn để vượt qua……….”
…..
Mùa thu hai năm trước!
Sân bay.
Anh choàng chiếc khăn lụa màu thiên thanh vào cổ tôi.Một tayy cầm chiếc vali,một tay ghì đầu tôi vào bờ ngực mình.Anh nói trong nghẹn ngào.
-Anh đi nhé! Hai năm nữa mình sẽ gặp nhau thôi.Ôm chặt tôi hơn anh gằn giọng thật dứt khoát –Đợi anh!
-Em sẽ đợi anh! Tôi gục đầu vào ngực anh,cảm giác mơ hồ như mùa thu đã cướp mất người yêu tôi.Gió lạnh lùa vào tóc tôi,chiếc khăn lụa màu thiên thanh nhảy múa trong gió.Anh quay lưng đi thật nhanh không dám quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.Cứ như thế cho đến khi bóng anh mất hẳn trong dòng người.Vuốt nhẹ chiếc khăn lụa trên tay tôi nhủ thầm “Chỉ còn tao và mày với mùa thu lạnh lẻo!”
Vì em là nàng tiên mùa thu nên sẽ không cho phép mùa thu biến mất.Bên khung cửa sổ hai năm nay mất dần không khí mùa thu,những con sáo sậu tung bay mang nắng đi nơi khác.Trong căn phòng hiu quạnh với tờ lịch nhàu nát.
Hai năm rồi anh nhớ hẹn không……?
Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.
Aldous Huxley