XtGem Forum catalog

Trái tim vẫn khóc

Có những lúc nhìn lại, tôi chỉ hy vọng đó là một giấc mơ như anh đã một lần hỏi tôi”Em đã bao giờ mơ thấy anh chưa?”"Em không thể

Có những lúc nhìn lại, tôi chỉ hy vọng đó là một giấc mơ như anh đã một lần hỏi tôi”Em đã bao giờ mơ thấy anh chưa?”"Em không thể nhớ.” tôi chần chừ khi trả lời câu hỏi ấy của anh.



Tôi hy vọng mình sẽ quên đi giấc mơ ấy, một giấc mơ đã đến lúc mà tôi đầy những lo lắng và mệt mỏi nhất. Anh đã đến mang cho N nụ cười, niềm vui cùng những hy vọng.



Đó là những ngày cuối cùng của tháng ba, bầu trời tản mạng những làn mây nhẹ nhàng trôi cùng tia nắng ấm áp chan hòa của mùa xuân rọi chiếu trên mọi vật. Cuộc sống của anh lúc ấy cũng như thế, êm đềm trôi. Anh kể lại cho tôi nghe sau một thời gian chúng tôi quen biết.



Anh đã gặp tôi qua một trang web và kết bạn với tôi.



Còn tôi, đã lâu lắm rồi tôi không có quen bạn mới, nói chuyện với ai xa lạ trên mạng. Tôi bận rộn với công việc, lâu lâu tranh thủ được chút thời gian chỉ gặp những người bạn thân, nhưng nụ cười của anh, một nụ cười nhẹ nhàng hóm hỉnh làm tan biến đi bao nhiêu lo toan mà tôi đang phải đối mặt. Tôi nhìn hình anh trên mạng, mỉm cười với chính mình và “accept D as your friend”



Anh đã như mùa xuân làm thay đổi hoàn toàn tâm tư tôi.Chỉ một thời gian ngắn nhưng tôi đã có cảm giác quen anh từ lâu. Một người xa lạ bỗng nhiên trở thành bạn thân và tôi không ngại ngùng chia sẻ với anh mọi suy nghĩ của mình. Anh lắng nghe tôi, nghe những câu chuyện tuổi thơ của tôi, những câu chuyện về bạn bè tôi. Ngồi đối diện với màn hình máy điện toán, tôi cười cách thoải mái. Anh mang đến cho tôi niềm vui, tôi phát hiện ra mình cười nhiều hơn. Những lúc ngồi một mình nhớ đến những lời anh nói, tôi lại mỉm cười với chính mình. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau trên mạng, ở chỗ làm cũng như ở nhà. Anh đã cho tôi một tình bạn thật đẹp.



Mùa xuân đi qua, mùa hè đến cũng là lúc anh chiếm hữu trái tim tôi. Tôi không dám nhìn nhận đó là sự thật vì tôi không tin vào chuyện tình cảm vớ vẩn trên mạng. Tôi không tin trái tim mình dễ dàng bị lay động, tôi không tin mình đã yêu một người xa lạ, một người chưa bao giờ gặp. Thế nhưng mỗi lần bạn bè hỏi thăm “Mày đã có bạn trai chưa?”, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi không can đảm chấp nhận anh, không dám đặt một hy vọng nào nơi anh, tôi sợ mình bị hụt hẫng, sẽ bị thất vọng nhiều hơn. Nhưng khi nói đến hai chữ “thất vọng” thì hy vọng lại càng ấp đầy. Tôi đã thực sự yêu anh chưa nhỉ? Không thể nhanh như thế, chỉ mới có ba tháng trôi qua. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh, anh là ai. Nhưng nếu tôi đã thật sự yêu thì sao? Liệu anh có chập nhận tình cảm của tôi? Anh sẽ đến thăm tôi không? Tắt đèn, tôi nhìn ra ngòai cửa sổ, ánh trăng hè sáng tỏ như soi thấu lòng tôi. Tôi đã yêu anh.



Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối mùa thu. Đón anh ở phi trường lòng tôi bồi hồi chen lẫn những lo lắng. Anh sẽ nhận ra tôi không? Đông người như thế, tôi có nhận ra được anh không? Tôi lại tự hỏi thật sự việc mình đang làm có đúng hay không? Tôi có quá phiêu lưu trong tình cảm không? Nhưng nụ cười của anh từ xa đã tan biến đi những lo lắng của tôi. Anh càng tiến đến gần, tôi càng hồi hộp, rồi cảm giác hai má nóng ran. Trong phút chốc, tôi như bị ngột ngạt, tim đập mạnh hơn, tôi đã thật sự bị trói chặt. Anh đã hôn tôi. Anh đã lấy mất nụ hôn đầu đời của tôi. Giây phút ấy rồi cũng qua đi, tôi đã thực sự đi vào giấc mơ.



Tôi cười nói đi bên anh. Những chiếc lá úa vàng đang mệt mỏi rơi bỗng vui nhộn quay mình trong gió. Một điệu nhạc nhẹ nhàng du dương lan đến trong sâu thẳm tim tôi. Một con đường đang mở ra cho chúng tôi, một khỏang trời rộng lớn đang đón chúng tôi vào. Anh cầm tay tôi đi giữa hàng cây chiều thu.



“Em đã mơ thấy anh chưa?” Tôi ngại ngùng trả lời “Em đang ở trong mơ.”



Một giấc mơ đến sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, tôi xiết chặt tay anh, tôi sợ giấc mơ sẽ tan biến. Anh đến thăm tôi chỉ có 3 ngày. Ngày mai, anh lại rời xa tôi. Bầu trời đêm nay không một ánh sao chiếu rọi. Biển lạnh với hơi sương buông xuống, xóa dần đi mọi cảnh vật chung quanh.



Tôi trở về với hiện tại. Anh đã đến và anh đã đi. Sau lần gặp ấy, chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau vài lần trên mạng. Anh đã không nói yêu tôi, đã hứa hẹn gì thêm với tôi. Có lẽ cũng như những gì tôi vẫn mong đợi, anh đã mang đến cho tôi tình yêu cùng với những giây phút thật lãng mạn. Tôi thể hờn trách anh, có trách thì trách mình đã quá chìm đắm trong giấc mơ.



Lại một mùa xuân về, ngày lễ Tình Yêu bao đôi tình nhân sánh vai bên nhau. Tôi nhớ đến anh.



Hai năm sau, tôi nhận được thiệp đám cưới từ anh. Tôi muốn gặp lại anh, tôi muốn nhìn thấy anh một lần nữa, tôi muốn sống lại giấc mơ hôm nào. Nhưng không thể, anh đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Tôi lặng lẽ lang thang trên bãi biển một mình gọi tên anh, gọi tên một người của những tháng ngày trong mơ.







Đó là một câu chuyện, một câu chuyện tôi đã tưởng tượng ra khi tôi và anh chưa gặp nhau. Đôi lúc, tôi vẫn hy vọng câu chuyện thật đang xảy ra với tôi cũng giống như những gì tôi đã viết, vậy mà….



Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối mùa thu. Một khoảng cách thật lớn giữa chúng tôi vì khi ấy anh đã có người khác. Đi bên tôi, anh đang nghĩ về ai, về người con gái kia hay về tôi. Tôi không can đảm để nói ra điều gì nhưng chính anh, anh đã cho tôi hy vọng ” cho anh một năm, một năm sắp xếp công việc và anh sẽ đến với em”. Tôi không muốn làm tổn thương cô gái kia, cô ấy sẽ ra sao khi biết được anh có ý định chia tay và đến với tôi. “Thôi thì chúng ta chỉ là bạn”, tôi nghẹn ngào nói lời chia tay.



Mỗi ngày trôi qua… với những tin nhắn ngọt ngào anh gửi…tình cảm vốn đã muốn chôn vùi lại cứ níu kéo khiến tôi không thể quên anh. Tôi bắt đầu hy vọng…hy vọng anh sẽ đến với mình….và tôi không hề hay biết rằng mình đang ở trong mơ…



Anh là người giữ đúng lời hứa. Sau một năm, anh kiếm được công việc và dọn tới nơi tôi sống. Nhưng cùng đến với anh là người con gái kia. Khóc, cười, tôi cười cho sự khờ dại của mình, khóc cho những tháng ngày hy vọng nay trở thành tuyệt vọng. Sự đời chớ trêu hơn khi anh lại xin vào đúng công ty tôi đang làm. Cả mấy trăm nhân viên, bao nhiêu tổ anh không vào, lại vào đúng tổ tôi đang làm việc. Mỗi ngày gặp nhau, tôi không dám đối diện với anh, tôi sợ mình sẽ không ngăn nổi những giọt nước mắt.



Tôi đã khóc khi nghĩ rằng mình yêu kẻ xa lạ…và không bao giờ gặp được. Trái tim tôi tan vỡ khi biết anh có người con gái khác….và giờ đây….gần bên anh mỗi ngày….trái tim tôi vẫn khóc và đau nhiều hơn.


2016-11-25 16:08
   
Để Lại Nhận Xét
   
Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói như vậy, bởi nó là điều mà chúng ta tạo nên.
This life is worth living, we can say, since it is what we make it.
William James

Trái tim vẫn khóc,

Ngẫu Nhiên