Polly po-cket

Lỗi hẹn với mình

Người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. “Bạn


  1. Người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. “Bạn bè học chung ba năm trời, giờ xa nhau buồn quá. Bây giờ không đi, mai mốt lỡ có xa nhau, khó mà đi được như thế này. Bài vở thì tối khuya về học...”. Một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn ung dung vui bạn vui bè. Tập vở vẫn nằm im trên bàn học mặc cho ngày thi gần kề. Và cứ thế, một ngày không thể dài hơn. Trôi mất...



  2. Nhà nghèo, người bạn ấy xin mẹ đi học nghề, mai sau đỡ đần cho mẹ. Năm đầu, không kịp nộp đơn. Năm thứ hai, không đủ tiền đóng học phí. Năm thứ ba, nghề này không có khiếu học. Năm thứ tư, nghề này khó làm giàu...Và bây giờ, bạn ấy vẫn lêu bêu...



  3. Người bạn ấy dò tìm khóa học cho mình tại trung tâm ngoại ngữ. “Lớp học khóa này khai giảng mất rồi. Thôi thì đợi khóa sau vậy.” Khóa sau, rồi khóa sau nữa trôi qua...



    ***





    Những dự tính cả đời cho mình, ta đã không thể thực hiện được. Tương lai rồi sẽ ra sao? Có bao giờ ta lỗi hẹn với ai nhiều đến thế? Dĩ nhiên là không. Bởi, lỗi hẹn với người, ta áy náy lương tâm. Thế còn lỗi hẹn với chính ta, biết trách ai đây?

    Nguồn Báo Tuổi Trẻ


2016-11-25 20:21
   
Để Lại Nhận Xét
   
Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối
nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.
In loneliness, in sickness, in confusion
the mere knowledge of friendship makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprisonment or war, by suffering or silence. It is in these things that it roots most deeply. It is from these things that it flowers.
Pam Brown

Lỗi hẹn với mình,

Ngẫu Nhiên