Nhà mình từng có bốn người, có bố, mẹ, em và con. Trong ký ức của con, gia đình mình đã từng rất hạnh phúc, đó là khoảng 10 năm đầu cuộc đời con. Rồi cơm áo gạo tiền, rồi những mưu sinh, rồi những bất hòa giữa anh em nội ngoại mà con nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã hằng đêm, len lỏi vào trong những giấc mơ tuổi thơ con.
Bố đi làm xa, con đi học xa khi mới 14 tuổi, nhà mình mỗi người một nẻo, vẫn còn là gia đình đấy, nhưng tình cảm bố mẹ sứt mẻ nhiều rồi. Bố có người thứ ba, mẹ con đau khổ nhưng vẫn nhẫn nhịn vì hai chị em con, vẫn bao dung chăm lo và yêu thương bố từng ngày vì tình yêu khó lòng thay đổi của người đàn bà chung thủy trong mẹ. Tình cảm của người đàn ông trong bố có lẽ bao la quá, và tham lam quá, bố đã phản bội mẹ và chúng con, con thương mẹ bao nhiêu thì giận bố bấy nhiêu. Mẹ bị bệnh huyết áp hoành hành, vậy mà vẫn phải đau khổ mỗi khi ghen với người tình của bố. Mỗi lần như vậy con chỉ muốn xóa bỏ bố ra khỏi cuộc đời mẹ, vì với chị em con mẹ quan trọng vô bờ bến.
Ngày con 18 tuổi, tức là sau gần 8 năm con sống trong tình yêu thương của bố, của mẹ, và tình cảm sứt mẻ của gia đình mình, con đã viết cho bố một bức thư, rất dài, và rất thật của một đứa con gái đã từng rất yêu và tự hào về bố nó. Nhưng bố bảo thủ, chỉ biết chì chiết mẹ rằng đã xúi bẩy con gái mà quên mất không tự nhìn lại bản thân mình. Con biết, từ khi đó cách nhìn của con về bố đã sang một hướng rất khác rồi.
Năm con 23 tuổi, tại nạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của mẹ con. Cả gia đình lao đao vì mất mẹ, vì chỗ dựa tinh thần của cả nhà không còn. Hai chị em đau khổ, bố cũng bắt đầu biết ăn năn vì những lỗi lầm trước đây với mẹ, bố cầu siêu và xin mẹ tha thứ, muộn màng, nhưng còn hơn không.
Người ta vẫn bảo:
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường"
Đúng thật, những tưởng bố sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương hai chị em con, hay chỉ là quan tâm hơn một chút so với hồi còn mẹ thôi. Vậy mà bố của con đã từ mặt họ ngoại vì họ phát hiện và phản ứng do bố có người đàn bà mới trước 100 ngày của mẹ, đay nghiến những người không hài lòng về chuyện trai gái của bố mà không để ý tới suy nghĩ của con trẻ. Bố không hề để ý rằng bố phản bội mẹ lần nữa tức là làm tổn thương con lần nữa, bố không hề để ý rằng làm tổn thương những người xung quanh các con bố tức là bố tự đẩy chúng vào tình cảnh đau lòng và buồn tủi.
Giờ đây, đã qua giỗ đầu mẹ con được 1 tháng, và bố cũng đã lấy vợ mới. Người người xì xào, vì họ chưa thôi tiếc thương cho sự ra đi của một người vợ, người mẹ tuyệt vời là mẹ con. Còn con cay đắng và hận bố vì bố đã phản bội mẹ quá sớm, và bố cũng chẳng đếm xỉa tới chị em con nữa kể từ khi bố kết hôn với người đàn bà mới. Chẳng còn một chút tình yêu thương cho con!
Con là con gái, con đã yêu và biết yêu là gì, con đã từng rất tin tưởng vào sự chung thủy của người đàn ông, nhưng chính người tạo ra con lại là người xóa sổ cái niềm tin ấy trong con. Con không phản đối nhưng khó lòng chấp nhận sự xuất hiện nhanh chóng của người đàn bà mới trong gia đình khi mà sự hiện diện của mẹ còn ở khắp nơi trong trái tim con.
Con là con gái, mất mẹ rồi con gần như mất thăng bằng hoàn toàn, nhưng giờ đây cả tình yêu thương của bố con cũng chẳng có nốt, con ghét và không muốn gần gũi bố nữa, vì bố đã giết chết một phần trong con rồi.
Con là con gái, và cũng sắp đến tuổi xây dựng gia đình, nhưng tuyệt nhiên con không hài lòng về người đàn bà của bố, vì gần một tháng nay rồi mà không hề để ý tới các con cũng như anh em ruột thịt của bố là ai.
Con là con gái, nên dù mạnh mẽ đến mấy con cũng cần gia đình lắm, nhưng nhà không còn mẹ, nay chẳng còn tình yêu của cha khác gì nhà không cột, không nóc. Con chẳng còn nơi để về nữa rồi, bố ơi!
Sự đau đớn thì vô cùng, sự vui mừng thì hữu hạn.
Khuyết danh