Có 1 loài hoa gọi cỏ may
Chẳng hương, chẳng sắc, chẳng trang đài
Âm thầm lặng lẽ bên đường vắng
Để mỗi chiều về vương lên áo ai...
Gió nhè nhè thổi qua ven sông. Con đường đê giờ tràn hoa tim tím. Hoa cỏ may. Loài hoa nhỏ nhoi mà không hèn mọi, âm thầm nhưng mãnh liệt sống mãi bên đời. Hoa của thuỷ chung, son sắc đợi chờ.
Ngày xưa cổ tích, hoa là người con gái khuê các. Duyên trời sắp đặt lấy phải chồng nghèo. Người chồng không nở để vợ vất vả nên quyết chí ra đi những mong đem về cuộc sống đủ đầy cho người vợ đã hi sinh vì mình....
Nhiều năm trôi qua... người chồng vẫn bặt vô âm tín. Nàng ra đi để tìm người yêu dấu...sức cùng lực kiêt. Nàng gục bên đường và biến thành hoa. Một loài hoa với những bông hoa nhọn như cứa vào tim những người đang sống. Như những ánh mắt nhìn với đâu đấu chờ mong. Một loài hoa tím thuỷ chung...mòn mỏi trong đợi chờ.
Hoa cỏ may... em đứng đó với niềm tin ở tình yêu chân thực. Mà người đi... sao mãi chưa về? Hoa cỏ may... dù có khắc nghiệt cuộc đời... Vẫn sinh sôi nảy nở... Hoa cỏ may... vẫn cứ tím chờ tím đợi... tím thuỷ chung...Bên sông âm thầm em vẫn đợi... chiều buông.
Một mùa hoa cỏ may nữa... Ta nhớ những lần cỏ như níu kéo, vướng vào ta như nhắc nhớ đừng vô tình... Và ta nhớ cái màu vương vấn ấy... Nhớ cái phất phơ khi cơn gió đi về... Nhớ hoàng hôn ứ bầm chờ đợi... Ở bên đường hoa vẫn đợi tin ai???
Thật đáng buồn cho kẻ dạy người khác nhanh hơn họ có thể học.
Woe to him who teaches men faster than they can learn.
Will Durant