Insane

Cuối lối rẽ thời gian, em chờ!

Có khi nào anh “chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau”, anh hãy rời xa em để nhìn lại về những ngày hôm qua chưa xa xôi lắm,

Có khi nào anh “chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau”, anh hãy rời xa em để nhìn lại về những ngày hôm qua chưa xa xôi lắm, để thấy rõ trái tim mình.

Trời bắt đầu chuyển mùa. Thoang thoảng trong gió chút hương Ngọc lan thơm rưng rức. Trên những con đường, những đám lá cây trút ào ạt từng đợt, từng đợt, rồi bất chợt những con đường đầy nắng và lá vàng ấy chìm trong màn mưa trắng xóa…Mưa tạnh, một chút nắng hanh hao theo những cơn gió trải mượt trên đường. Em đứng đây, giữa khoảnh khắc chớm thunày, hoàng hôn lãng đãng rơi - cảnh vật này, gió và bầu trời này như một sự lặp lại, giống như ngày mình quen nhau anh ạ. Những hình ảnh vẫn nguyên vẹntrong em như chỉ mới ngày hômqua thôi - ngày hôm qua không xa và cũng chẳng gần. Ngày hôm qua của 1 chiều lang thang trên đồng cỏ, nằm trốn vào cỏ ngắm trộm trời xanh. Rồi ngồi bên nhau cỏ mát, nhìn hoàng hôn rụng rơi nhẹ nhàng như thơ thẩn mà bình yên. Lúc đó muốn được nắm thật chặt đôi bàn tay ấy, thong dong trên cỏ. Gió mơn man trên trán , những câu chuyện và những tiếng cười giòn tan bay theo gió. Nhưng đãxa rồi, dù em có mong ước đượcnhư ngày đó, thì điều mong ướcdẫu bình thường ấy chắc cũng khó 1 lần đến nữa, vì anh từng nói “cảm xúc lúc đó khác, bây giờ khác”. Ngày hôm qua là thế mà, có những điều em nhớ còn anh thì trót quên…

Những cảm xúc lãng đãng này khiến em muốn chìm mình trong giai điệu nhẹ bẫng của Ngày hôm qua là thế, để nghe những nỗi niềm khó gọi thành tên, để thấy những hình ảnh và câu chuyện về hai người, những hình ảnh giống như em và anh của ngày “hôm qua”- dù vẫn bên nhau mà sao như đang cáchxa vời vợi. Để rồi có nhiều khi em tự hỏi có phải “mình cô đơn giữa đời nhau”?

Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cùng những ca từ buông thõng xuống như một tiếng thở dài kéo những cảm xúc quay về với ngày hôm qua của ký ức. Ở trong ký ức ấy của anh đầy ăm ắp hình ảnh của em,nhưng sao nhạt nhoà và mong manh quá. Kỷ niệm của hai người là những mảnh ký ức được chắp nhặt từ những mảnh vụn của những lãng quên và rơi rớt, của nụ hôn mơ hồ còn xót lại trong miền quên lãng…

Ngày hôm qua là thế, chìm khuấttrong mưa xóa nhoà

Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.

Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về

Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên.

Còn với em ngày hôm qua, là khi anh mỉm cười thật tươi tạm biệt em và anh đã quên nắm chặt bàn tay em, quên nhìn vào mắt em bằng ánh mắt đầy tình cảm - kỳ lạ (khiến em thẹn thùng) giống như những ngày hôm quaxa xôi trước. Chỉ là im lặng thế thôi, nhìn theo phía em đi đến khi em chìm khuất, em nhạt nhoà giữa màn mưa và đêm tối… Anh vẫn ở đây, tình yêu vẫn ở đây mà sao em không thể chạm vào, phải chăng vì trong anh những xúc cảm rung động của ngày hôm qua đã vĩnh viễn ở lại với ngày hôm qua?

Anh có biết không, em đang bước đi chỉ mình em giữa những rộng dài của nắng, gió, những con đường những hàng cây, của quá khứ và hiện tại đan chéo. Nhưng xúc cảm và yêu thương trong em vẫn nguyên vẹn mặc cho “ Ngày hôm qua, dùnắng bôi xóa, dù mưa còn rơi”. Dù thời gian và nắng mưa vẫn xoá dần đi dấu vết của ngày hôm qua thì càng khắc sâu hơn những dấu vết ấy vào ký ức của em.

Lời bài hát cứ chầm chậm rơi giữa những nốt nhạc mong manh mà réo rắt tựa hồ như những kỷ niệm trong trẻo nhưng ray rứt đầy luyến tiếc. Chỉ một chút man mác, chỉ một chút u buồn nhưng không u ám, không sầu thảm.

Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết

Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao

Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc

Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.

Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn

Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh

Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường

Ngồi bên em, hoàng hôn đâu đórụng rơi

Ngày hôm qua của một thời, anhđã từng nói chỉ có một người – là em mới nhìn thấu trái tim anh,thấy những âu lo, muộn phiền trong lòng, và cũng chỉ riêng emmới thấy những phút giây anh thổn thức… Em đã từng, đã từnghạnh phúc vì em có thể khiến anh cười, khiến anh thấy bình yên và hạnh phúc, vì em được biết với anh em luôn mang những ánh mắt và những nụ cười giòn tan – trong trẻo và tươi mới xoá đi những âu lo nhọc nhằn nơi anh… Nhưng giờ đã khác rồi, không còn là nhữngchiều ngồi bên nhau giữa mênh mông cỏ mát cùng nhìn phía hoàng hôn rơi rụng với những câu chuyện vu vơ và cũng khôngcòn những tiếng cười giòn tan bay theo gió nữa. Hình ảnh ấy, cảm xúc ấy cũng như hoàng hônđã rơi rụng rồi, chỉ còn là mơ ước, dù là ước mơ giản đơn thôimà cũng khó thể một lần đến nữa.

Phải chăng vì em đôi khi cứ muộn phiền những điều vẩn vơ, phải chẳng vì em cứ hay lan manvà phiêu diêu quá - giống như anh từng nói, khiến anh muộn phiền? Phải chăng vì đôi khi anhhờ hững, anh cố giấu trái tim mình, khiến em thấy lòng chơi vơi, hụt hẫng? Vắng xa đi nhữngtiếng cười giòn tan, vắng xa đi những yêu thương nhẹ nhàng, chỉ còn lại những vết rạn trên giọt sương thuỷ tinh, nối dài thêm khoảng cách em và anh. Hay bởi vì “ngày hôm qua là thế”, đã xa rồi, chỉ là quá khứ, chỉ là kỷ niệm, ngày hôm qua đã cất giấu hết những thương yêu dịu dàng nơi anh, để em mải miết kiếm tìm, để em mệt nhoài níu về quá khứ?

Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anhtrước biển rộng

Chợt nhân ra mình cô đơn giữa đời nhau.

Có khi nào anh “chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau”, anh hãy rời xa em để nhìn lại về những ngày hôm qua chưa xa xôi lắm, để thấy rõ trái tim mình. Và nếu còn nhớ, còn mong, còn yêu thương thì anh hãy quay về nơi ngày hôm qua bắt đầu nhé. Ớ cuối lối rẽ thời gian, em chờ!


2016-11-26 01:59
   
Để Lại Nhận Xét
   
Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.
Always go too far, because that's where you'll find the truth.
Albert Camus

Cuối lối rẽ thời gian,em chờ!,

Ngẫu Nhiên