XtGem Forum catalog

HAI MƯƠI NGÀY TRỐN CHẠY

Lần cuối cùng tôi chấp nhận ngồi cạnh anh với tư cách một người yêu.Ngày xưa tôi nói thế để bạn có thể hình dung được tình yêu chúng tôi

Lần cuối cùng tôi chấp nhận ngồi cạnh anh với tư cách một người yêu.Ngày xưa tôi nói thế để bạn có thể hình dung được tình yêu chúng tôi trao nhau đã được một khoãng thời gian không thể nói quên là quên được.Tuấn ngồi cạnh tôi,tôi tựa vào bờ vai rộng và vững chắc của anh.Bao lâu qua rất nhiều lần chúng tôi ngồi tựa vào nhau như thế này và đây sẻ là lần cuối chăng? Tuấn đưa tay khoác lên vai tôi nồng ấm,tôi cảm nhận được tiếng nất hoặc nhịp thở đại khái là cái gì đó đang rít lên liên hồi làm tim tôi củng sắp tan chảy.Tuấn im lặng sự im lặng làm tôi cảm thấy vừa lo sợ vừa đau đớn.Ngày mai khi bình minh ló dạng tôi sẻ rời khỏi nơi đây và biến thành một kí ức trong Tuấn như một làn khói mờ thế thôi.

-em sẽ đi được bao xa nếu tay em không còn tìm thấy tay anh dẫn lối.Tuấn thì thầm mà không anh nói trong uất nghẹn như thử thách tôi câu nói đó đã ném vào tim tôi một vết nức không lành.Tôi nhẹ nhàng và lại siết chặt tay anh tôi cô tìm ra cho mình một câu trả lời tốt nhất.

-em sẻ đi và dừng lại khi chạm thấy một đôi tay khác ấm hơn tay anh,vững hơn tay anh,và em sẻ nắm chặt hơn tay anh.Em sẻ trân trọng hơn tay anh

……

Chiếc lá úa tàn rời cành đáp xuống mặt đất.Một hạt sương vướng vào vai tôi hoặc là nước mắt của Tuấn đêm qua.Tôi nhủ mình rằng “Tuấn sẻ quên tôi vội vàng để lúc đó nơi thiên đàng tôi sẻ tự cho phép mình bắt đầu cuộc sống mới”.Tôi thầm cám ơn chiếc nón len màu tím của Tuấn.Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cái màu buồn như màu tím,màu của chiếc nón len tôi đang đội để cố giấu đi những sợi tóc ít dần qua năm tháng.Tôi hiểu thời gian của tôi đang ít dần một cách vội vã.Tuấn sẽ cứ ngỡ rằng tôi du học nhưng anh không biết được ở đâu đó tôi đang oằn lên đau nhói vì căn bệnh quái ác.

……

Ngày thứ nhất !

“em sẽ đi được bao xa nếu tay em không còn tìm thấy tay anh dẫn lối” tôi bắt đầu co người sụt sịt vào chiếc chăn trắn sẻ trùm kín đầu tôi vào một ngày nào đó.Tôi dần nhận ra sự chính xác về độ ảnh hưởng của câu nói đó.Tôi sẻ đi được bao xa,đến khi chết ư,thật tồi tệ.Mẹ mang những cành hoa hồng trắng cắm vào chiếc lọ thủy tinh.Tôi biết mẹ sẻ chẳng bao giờ tự mua hoa nhất là hoa hồng trắng lạnh lùng và tẻ nhạt.Nhưng tôi không muốn hỏi đơn giản vì tôi chẳng muốn quan tâm đến thứ gì trên thế giớ này khi tôi sắp thành một linh hồn.

Trong căn phòng bệnh tẻ nhạt giữa đất nước Anh xa lạ những con người trái tiếng,ngịch hoàn cảnh khiến tôi cảm thấy càng bất mãn.Những buổi trị liệu dẫu biết sẻ rất khó có kết quả nhưng tôi vẫn cứ tham gia cho mẹ vui lòng.

…….

Ngày thứ hai!

Hoa tuyết ngoài bậu cửa sổ đóng kính cả một tầm nhìn cuối cùng của tôi.Tôi rất thích tuyết ở Việt Nam làm gì có tuyết chứ nhưng bây giờ chúng thật rắc rối và vô nghĩa khi cứ che chắn tầm nhìn của tôi.Mẹ lại mang những cành hoa hồng trắng khác và cắm vào bình mang những đóa hoa vẫn còn tươi của ngày hôm qua treo ngược lên phơi khô.Tôi vẫn thế im lặng và không hỏi gì cả.

Trong tai nghe tôi vang lên giai điệu “dường như quanh đây vẫn còn nguyên đây từng hơi ấm siết lấy tay,rồi anh buông tay lạnh lùng xa em từng lời nói bao xót xa…” nước mắt giàn dụa tuôn ra và lại nghĩ về Tuấn………anh đang làm gì?

…………

Ngày thứ hai mươi!

Tuyết ngoài cửa cứ thay nhau rơi xuống,mái tóc của tôi củng dần còn vài sợi.Mẹ không cho tôi soi gương và tôi củng hiểu trông tôi bây giờ chắc giống như một con quỷ xấu xí.Tôi lại thấy mẹ mang những cành hoa hồng trắng cắm vào bình và những cành hoa khô ngày càng tăng thêm.Đợi mẹ ra khỏi phòng tôi mới bước đến nắm lấy một cành hoa và bước nhanh về phía cửa sổ.Bổng dưng tôi vung tay đẩy mạnh cánh cửa sổ những tảng tuyết đóng băng vung ra tôi nhìn xuống dưới.Nhìn thấy những con người đang ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc xe lăn,nhìn thấy những chiếc xe cứu thương vội đưa một ai đó thân thể đầy máu me vào viện,nhìn thấy một nụ cười của một đứa bé súng hết răng.Chợt nhận ra cuộc đời này sao mà đáng yêu quá.Thế mà hai mươi ngày qua tôi đã trốn chạy như một con ngốc.

Nghĩ đến những con người ở Việt Nam chắc họ củng đang lo cho tôi.Tôi lấy máy ghi âm ra và bắt đầu thâu “Con xin lỗi dượng người đàn ông không ruột rà máu mủ đã giúp con vượt qua những bài tập mẫu giáo nhưng con luôn kì thị và chưa bao giờ gọi một tiếng cha hay đại khái xem ông là một đấng sinh thành.Em xin lỗi anh người con riêng của cha dượng, người luôn kéo em ra khỏi những đứa trẻ to con cứ ăp hiếp em nhưng chưa bao giờ em gọi anh tiếng anh hai mà cứ nói trổng.Con xin lỗi mẹ những tháng năm qua con đối xữ với mẹ không tốt con xem mẹ như một người đàn bà tồi tệ không cho con một gia đình hạnh phúc.Cháu xin lỗi bác ông cụ già hàng xóm chiều nào củng mang sang cho con một bát cháo hành vì con hay bệnh bạ nhưng chưa bao giờ con nói cám ơn……..” rồi tôi khụy xuống cơn gió mạnh ùa qua làm vỡ chiếc bình hoa hồng trắng…….

……..

Ở Việt Nam Tuấn móc điện thoại ra và gọi cho Hương cô y tá hằng ngày vẫn chăm sóc cho người anh yêu trên một đất nước xa lạ.Anh không trách cô dối lừa anh để âm thầm đợi chờ cái chết.Mà anh mỗi ngày đều đạn nhờ Hương gởi đến cô những bông hoa hồng trắng.Anh gọi mãi nhưng Hương không bắt máy đành nhắn tin “em hảy mang những đóa hồng trắng và tặng cho cô ấy nhé!”.Mười lăm phút sau Hương gọi lại giọng đầy thổn thức “em mang bó hồng trắng trao cho mẹ cô ấy nhưng…..”

“nhưng sao?”

“nhưng cánh cửa sổ được mở tung ra những đóa hồng nằm sóng soài dưới nền và cô ấy chết”

Khoảng khăc đó những mảnh tuyết rơi bên bậu của sổ dần tan có lẽ mùa xuân đã đến.Nhưng lại có một tên con trai đang đóng băng vì lạnh giá.

…….

Bưu phẩm được gửi về cho Tuấn một cuộn ghi âm

“Con xin lỗi dượng người đàn ông không ruột rà máu mủ đã giúp con vượt qua những bài tập mẫu giáo nhưng con luôn kì thị và chưa bao giờ gọi một tiếng cha hay đại khái xem ông là một đấng sinh thành.Em xin lỗi anh người con riêng của cha dượng, người luôn kéo em ra khỏi những đứa trẻ to con cứ ăp hiếp em nhưng chưa bao giờ em gọi anh tiếng anh hai mà cứ nói trổng.Con xin lỗi mẹ những tháng năm qua con đối xữ với mẹ không tốt con xem mẹ như một người đàn bà tồi tệ không cho con một gia đình hạnh phúc.Cháu xin lỗi bác ông cụ già hàng xóm chiều nào củng mang sang cho con một bát cháo hành vì con hay bệnh bạ nhưng chưa bao giờ con nói cám ơn.Em xin lỗi anh người em yêu thương và quý nhất em không dám đối diện với những năm tháng ngắn ngủi còn lại và giờ đây hình như những ngày tháng của em sắp dừng lại em muốn nói rằng đơn giản “em yêu anh”em sẻ đên thiên đường và cho phép mình bắt đầu kiếp sống mới”


2016-11-25 16:28
   
Để Lại Nhận Xét
   
Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có
thế nào cũng được
kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.
There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means
either may do
the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.
Benjamin Franklin

HAI MƯƠI NGÀY TRỐN CHẠY,

Ngẫu Nhiên