Em đợi anh nói câu 'Bắt đầu lại' nhưng rồi cuối cùng em lại là người chủ động nói ra. Anh trả lời 'khi nào bắt đầu lại cũng được'.
Em và anh cố gắng níu giữ tình yêu của chúng mình trong một năm, với nhiều căng thẳng và giận hờn... Rồi chúng ta chia tay vì có quá nhiều lý do mà em nghĩ có lẽ em chưa thật hiểu anh.
Một thời gian dài em khóc, sống trong cảm giác tội lỗi vì nghĩ rằng chính em là người đã để tình yêu chúng mình biến mất. Em nhắn tin, gọi điện, làm đủ cách để liên lạc với anh, chỉ mong làm hòa và quay lại. Nhưng đáp lại là sự im lặng của anh.
Anh không trả lời và nếu có trả lời cũng là những câu giống như bị ép buộc phải trả lời. Mỗi lần như vậy em lại càng cảm thấy mình tội lỗi hơn.
Một ngày tình cờ gặp lại, anh chủ động nhắn tin nói chuyện với em. Với tính cách trẻ con của hai đứa, chúng ta lại trò chuyện vui vẻ mà dường như quên đi mất quá khứ buồn kia.
Em đợi, và em chờ anh nói câu "Bắt đầu lại" nhưng rồi cuối cùng em lại là người chủ động nói ra. Rồi anh trả lời "khi nào bắt đầu lại cũng được". Em thật sự thất vọng về câu nói đó của anh.
Em muốn gặp và muốn nghe lại một câu trả lời khác: "Khi nào có thể bắt đầu và làm thế nào để nó là mãi mãi". Anh im lặng.
Đến bây giờ em vẫn đang chờ câu trả lời của anh...
Nang Hoa
Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi.
Khuyết danh