"Giả sử bạn đang lái xe trong một buổi tối mưa bão. Bỗng gặp ba người ở bến xe buýt đang đứng chờ và cùng vẫy bạn xin đi nhờ xe. Một là người phụ nữ lớn tuổi trông rất yếu, bà ta cần đến bệnh viện vì bệnh nặng đang đau đớn. Một là vị bác sĩ đã từng cứu mạng bạn. Người cuối cùng là người khác giới mà bạn đang mong muốn chiếm được tình cảm. Nhưng xe bạn chỉ có hai chỗ ngồi, tức là một ghế cho người lái và một ghế cho khách. Bạn sẽ chọn như thế nào?"
Đây là một câu hỏi để ứng cử vào một vị trí của tổ chức quốc tế. Bạn thử trả lời xem sao nhé
Bạn có thể đưa người phụ nữ bị bịnh đi. Bà ấy ốm nặng và có thể chết mất. Do đó bạn cần giúp bà ta trước, điều đó thật dễ hiểu và bạn quả là một người nhân hậu.
Bạn cũng có thể đưa vị bác sĩ đi, vì ông ấy đã từng cứu sống bạn. Đây là một cơ hội tốt để đền đáp. Bạn quả là người biết nhớ ơn và chân thành.
Bạn cũng có thể đưa "người trong mộng" của bạn về, vì có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội chiếm được tình cảm của cô ấy/anh ấy nếu bạn bỏ lỡ lần này.
Và bạn thân mến, câu trả lời rất đơn giản: "Tôi sẽ đưa chìa khoá cho bác sĩ để ông ấy đưa người phụ nữ bị bệnh đến bệnh viện. Tôi sẽ ở lại cùng "người trong mộng" và cùng chờ xe buýt"
Vậy đấy, chúng ta cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại, đắn đắn đo đo xem ưu tiên ai đây trong khi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu chúng ta biết cho đi và phá vỡ những giới hạn nhỏ bé tự đặt ra.
Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi
không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn
không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.
Each of us will one day be judged by our standard of life
not by our standard of living; by our measure of giving
not by our measure of wealth; by our simple goodness
not by our seeming greatness.
William Arthur Ward