Đã 7 năm rồi em nhỉ, hi, cái ngày ngây dại ấy, đã dần mờ phai trong ký ức của anh, nhưng anh không thể nào quên được, những thứ thuộc về con người em. Em đến với anh chẳng hề nhẹ nhàng, vì lúc đầu ta ghét nhau. Cơ mà chả hiểu sao anh lại có thể thích và yêu em được…Em đến như ông trời cho anh một trải nghiệm, một thử thách, mà khi ấy, một thằng con trai 16 tuổi như anh, đâu hiểu gì, để hôm nay, qua năm tháng không có em bên cạnh, anh dần hiểu thêm về tình yêu, về những niềm hạnh phúc… Em biết không ??? thật ra, anh đã nghĩ rằng liệu em có biết tình cảm anh dành cho em, bởi em đi quá vội vàng, quá nhanh để anh có thể níu tay em được. Nhưng có lẽ đến hôm nay, anh nghĩ em đã hiểu, bởi anh biết, em luôn hiện diện trong đời anh, không thật, nhưng không ảo…Vì sao anh lại nói với em như vậy nhỉ???...vì anh không thể quên em…lạ quá…7 năm rồi… Liệu tình yêu có thể đúng với quy luật tự nhiên giống năng lượng vật chất không em…? Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Còn tình yêu thì sao???...có thể chuyển từ người này sang người khác được không, em trả lời anh biết đi…??? Em ra đi, nhẹ tênh, để lại anh, cô độc và mang nỗi đau âm ỉ, suốt những năm tháng qua, một vết sẹo đã hình thành, ở đâu anh cũng chẳng biết. Trái tim ư? Không đúng rồi, nếu thế anh chẳng sống được. Trí óc ư? Cũng không phải, nếu thế anh đã chẳng học tập và suy nghĩ được…Có lẽ anh khác mọi người…vết sẹo ấy không gắn với bất cứ thứ gì liên quan tới anh ,tới em, mà liên quan tới tình yêu em ạ. Vết sẹo ấy, khiến anh, không dám yêu một lần nữa, vì anh sợ, anh đau, lại chịu đựng cảm giác ấy. Từ đó, anh sống khép mình. Buồn cười lắm, hihi , trái đất đang nóng lên, băng 2 cực đang tan nhanh, thế mà anh, tảng băng trong lòng hình như đang hồi trở lại, lạnh cóng và cứng đơ…Anh trân trọng quá mức tình yêu của mình, đến nỗi, anh không thể yêu một lần nữa… Để rồi biến anh thành một người khác : độc ác và nhẫn tâm, với người khác và chính bản thân mình. Cho đến khi anh làm một người mà anh chưa gặp, bị tổn thương, anh mới nhận ra rằng mình đang ngộ nhận. Cứ cho rằng, anh chỉ yêu một mình em, mãi chỉ một mình em.Cơ mà anh sai rồi, anh yêu em, tuyệt vọng vì em không đi chung đường với anh nữa, nhưng em chỉ còn là quá khứ mà, tại sao anh không thể yêu thêm lần nữa… Em yêu thương !!! anh sợ em buồn, sợ em nghĩ anh không còn yêu em nữa, nhưng anh đã sai, hạnh phúc của em, là thấy anh lại chính là anh, của ngày xưa, lại thấy anh yêu và được yêu…hihi. Em hư thế, sao không chạy vào những giấc mơ của anh, nói cho anh biết.Để tới tận hôm nay, những người bạn đến từ mảnh đất tình yêu này, nói cho anh, anh mới bừng tỉnh…Không có em, anh vẫn phải sống, phải yêu, và anh sẽ được yêu… Anh sẽ sống, đúng nghĩa nhé em, thành thật và chân thành, sống cho bản thân, sống cho gia đình bè bạn, và sống cho em,…vì anh biết em mỉm cười khi anh mỉm cười… Em chết rồi, nhưng trái tim anh không có sẹo, nên, trái tim anh phải sống, vì em…
Khử một điều ác, lớn một điều lành.
Ngạn ngữ Trung Quốc