Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vượt qua sa mạc

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều mình trông chờ, hi vọng, mơ ước nhất là gì? Và khi đã có được những điều đó, bạn đã thật sự mãn

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều mình trông chờ, hi vọng, mơ ước nhất là gì? Và khi đã có được những điều đó, bạn đã thật sự mãn nguyện, không còn điều gì phải trông mong khao khát nữa hay không?



Cuộc sống là một Sa Mạc bao la ngút ngàn, nóng rát. Để vượt qua nó, ta phải trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy luôn chật chờ phía trước. Với một ai đó, cuộc sống là một thử thách, một mục đích, một niềm tin để vươn tới. Nhưng với riêng tôi, cuộc sống là một trải nghiệm... một trải nghiệm cho chính bản thân, về cách nhìn nhận, cảm nhận về sự vật, sự việc, về mối quan hệ giữa người với người. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều hiểu rõ chân lý của đường đời, con người không bao giờ biết quý trọng những gì mình đang và đã có, chỉ đến lúc mất đi thì mới thấy nuối tiếc, có thể vẫn còn cứu vãn, có thể đã quá muộn màng, nhưng hệ quả để lại rõ rệt không thể nào xóa bỏ được là nỗi đau tinh thần dai dẳng, nỗi day dứt hối hận khôn nguôi...



Trong tình yêu, có ngọt ngào cũng có lắm đắng cay, với những người đang và đã yêu đều biết rõ. Nhưng có lẽ, nước mắt đau thương vẫn thấm đẫm nhiều hơn là nụ cười hạnh phúc... Yêu một người là nhớ thương về người đó, là nỗi khao khát ngóng trông, là tâm tư và xúc cảm luôn hướng về người đó. Có những điều tưởng chừng vô thực, nhưng đến lúc trải nghiệm ta mới hiểu rõ: "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo"... Những điều càng cố bám víu thì nó lại càng rời xa mình, trong khi những thứ mình hắt hủi, xa lánh lại luôn âm thầm lặng lẽ ở bên ta dù khi ta mừng vui hạnh phúc hay khi ta đau khổ tột cùng... Đến một ngày khi mọi thứ xung quanh ta đã mất, những điều ta cố gắng níu kéo, nắm bắt vốn chỉ là ảo ảnh hư vô... Để trong phút giây lắng đọng, ta nhìn lại quá khứ không xa ấy... Ta mới hiểu rằng, cái ta đánh mất nhiều nhất không phải là những thứ mà ta cố chạy theo , cố tìm kiếm và chiếm hữu, mà chính là những thứ đã ở bên ta mà ta đã không nâng niu, giữ gìn và trân trọng...



Để đến một lúc nào đó, nó cũng tự khắc mất đi, tan biến theo năm tháng xa xăm và vô vọng. Chỉ còn lại mình ta, với nỗi xót xa uất hận, niềm thương tiếc vô bờ vốn không còn có thể quay lại. Những kỉ niệm một thời êm đẹp, những điều tưởng chừng đơn sơ, giản dị ấy... lại chính là mầm sống, là niềm hi vọng, là chỗ dựa tinh thần trong đường đời khắt nghiệt của mỗi con người. Những điều ta mất đi không phải chỉ là do ta không biết quý trọng, không nhận ra cái giá trị tiềm ẩn sâu trong nó, mà còn là nhận thức của bản thân về những điều đang cố gắng khiến ta hạnh phúc hơn, nỗi mặc cảm tự ti, sự cảm nhận lệch lạc về nó, có thể ta cảm thấy không phù hợp nên muốn tìm vào một điều tươi mới tương đồng hơn cho bản thân... Mỗi bản thân chúng ta không bao giờ tự cảm thấy hài lòng với những gì mình đã và đang có, luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẽ hơn, tốt đẹp hơn trong tương lai. Cũng như những thử thách trong cuộc sống tựa hồ như những bãi sa mạc rộng lớn kia dẫu có vượt qua thì rồi vẫn còn rất nhiều Sa Mạc khác. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo vòng tuần hoàn tất yếu của nó...



Không có điều gì là hoàn hảo tuyệt đối, tốt đẹp tuyệt đối và tương đồng tuyệt đối với chúng ta, tất cả đều có 2 mặt: tốt và xấu, trắng và đen, sáng và tối. Điều quan trọng nhất với mình đó là làm cách nào để khiến cho nó hòa hợp, thay vì cố gắng tìm kiếm vào một điều xa xăm, vô định thì hãy dành thời gian và tâm sức để xây đắp cho những thứ giản dị đang ở ngay bên mình trở nên tốt đẹp hơn, đó mới là hạnh phúc đích thực, là ánh sáng của niềm tin yêu và hi vọng nơi phía cuối con đường...


2016-11-24 23:59
   
Để Lại Nhận Xét
   
Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.
It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.
William James

Vượt qua sa mạc,

Ngẫu Nhiên