Gió lạnh lại mang Đông quay về

Đông về sớm. Cho ta thêm cái cảm giác ngờ ngợ khi buổi sớm mai thức giấc, không còn cái nắng ấm của trời Thu, không còn những chiếc lá

Đông về sớm. Cho ta thêm cái cảm giác ngờ ngợ khi buổi sớm mai thức giấc, không còn cái nắng ấm của trời Thu, không còn những chiếc lá vàng rơi vội khi gió heo may thổi qua.



Sáng nay, mùa Đông đã quay về. Trên từng con phố đường vắng tênh, không còn thấy những chiếc lá rơi lác đác trong mùa Thu buồn. Không còn đôi mắt ai dõi theo từng cánh bướm. Một đôi bàn chân nhỏ bé bước đi trong thành phố nhạt màu hương hoa sớm. Mùa Đông đang kéo giấc mơ quay về…



Mùa Đông nơi đây, không tuyết trắng rơi đầy, không não lòng đến từng phút giây. Một tình yêu trong sáng cái thuở ai yêu màu tím. Một làn khói quyện trong sương và tan biến mau. Không còn sự ngọt ngào, mất hết những hồn nhiên. Đêm ưu tư miên man qua từng cơn gió bấc. Đêm nấc nghẹn theo từng tiếng mưa đêm.



Thầm hỏi: “Đông về chi để khoác thêm cái giá băng nơi con tim trần tục?”. Có làm vực dậy cái tâm tư ai vốn đã chết âm thầm?



Bao vấn vương ai chôn trọn trong mùa Thu vàng vọt kia. Giờ Đông đến sao ai cứ bâng khuâng bên song cửa. Với đôi mắt buồn trông ngóng nơi xa xăm. Có một chút gì tiếc nuối khi Thu chớm qua nhanh, để lại đây một cơn gió lạnh kéo theo khi Đông về. Rồi bỗng đâu rơi chìm vào bóng đêm cùng với giọt sương lạnh. Biết tìm đâu hơi ấm của ngày xưa?



Một cơn gió lạnh làm tốc hết mái nhà ai xiêu vẹo.



Rồi thời gian cũng dần qua nhanh, chỉ còn mỗi mình ai vẫn bước đi trên con đường mùa Thu lá rơi, chợt thấy vàng thêm trên từng bước chân quen thuộc.



Những con đường ngày xưa ấy... của riêng em chỉ còn kí ức xa xưa



Chợt nhận ra tình yêu xưa ấy nay chỉ còn lại trong những đêm cô đơn



Nỗi lo âu cho một cuộc sống mới... đến hôm nay em chợt nhận ra đã quên...



(Trích câu hát trong bài Quên mất mùa Đông)



Trong em, những con đường của cái thuở ngày xưa ấy vẫn còn đây. Bao kí ức vẫn đong đầy theo năm tháng. Mặc thời gian có tàn phai, mặc gió lạnh có làm đóng băng những kỷ niệm, thì trong tận sâu tâm hồn này, vẫn mãi một tình yêu. Dù cho yêu thương xưa nay chỉ còn hiện về từng đêm trong bao nỗi cô đơn này, nhưng rồi sẽ có một ngày, một ngày em chợt nhận ra rằng “Em đã quên…”.



Hôm nay, gió lạnh đã mang Đông quay về với ai, ẩn mình bên song cửa vắng...



Và đến bao giờ Đông lại mang ai đó quay về bên ai!?



**********



28/9/2011



P/S: Viết cho một ngày chớm Đông, một ngày chợt quên mất ai đã từng yêu ai..


2016-11-24 14:54
   
Để Lại Nhận Xét
   
Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.
The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his listener with the wish to teach himself.
Edward Bulwer
Lytton

Gió lạnh lại mang Đông quay về,

Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog