Cảm xúc của con người dễ thay đổi quá. Đáng sợ thật...!!
Em... Cứ nghĩ mình sẽ tặng cho chính mình chiếc Entry mang hơi của hạnh phúc và có chút niềm vui. Nhưng... hôm qua đúng thật là vậy. Còn hôm nay?? Hôm nay thì... em hoàn toàn chết chìm trong cái gì đó có mùi não nề. Não... đến tận nề.
Em tắt máy, khóa hết các số. Chỉ vì... em sợ em sẽ làm phiền một ai đó. Ai đó mà em yêu. Em... muốn cho họ cái cõi bình yên mà em luôn khao khát. Chảy... nó chảy tràn trong sự tội lỗi. Em xỉ vả mình. Sao em lại... thế này, hay thế kia. Em... ghét mình như thế. Nhưng, chán ngắt. Như thế mới đúng là em.
Em... cái kiểu vu vơ bất chợt. Em biết mình nhỏ mọn, trẻ con. Vẩn vơ nhiều thứ. Biết. Rất biết.
Nhưng nếu yêu em. Thì anh yêu nhanh đi.
Tại sao phải yêu nhanh nhỉ?? Hãy yêu em những lúc em bình thường. Lúc tự kỉ, trẻ con, vẩn vơ... anh đừng yêu. Vì... con người í của em. Khó chiều và khó yêu kinh khủng. Anh hãy chỉ yêu em. Lúc em là cô bé khiến anh thấy vui và thấyđược sẻ chia.
Mỗi ngày trôi qua. Em lại thay đổi đi một chút. Và... nhiều ngày trôi qua. Em lại dần có những suy nghĩ theo hướng khác đi chính em của quá khứ. Em... trưởng thành trong suy nghĩ. Thảm thương... thật thảm thương. Em càng lớn em càng bị biến chất trẻ con. Em dễ tự kỉ, em dễ xúc động, em dễ buồn. Và... em dễ xa anh.
Hãy yêu em. Thật nhanh. Yêu ngay những lúc em là cô bé dễ thương, cười toe khoe răng, hãy yêu em khi em nói nhiều thứ với anh ( mà bản thân em lúc đó cũng không biết em nói gì, em chỉ thích ti toe ). Em... nói nhiều khi em vui quá.! Cảm xúc tuông ra ào ạt... và em lại bắt đầu líu lo. Em cũng không nhớ em nói gì ngay sau đó. Đó là nhược điểm mà những người đàn ông khác muốn xa em. Trong đó... bây giờ đã có anh.
Em. Em có những khoảnh khắc rạng rỡ. Khiến mọi người xung quanh thấy vui theo dòng cuốn của em. Sức lan tỏa của nó là ghê gớm lắm... Khi em vui. Mọi người bên cạnh luôn cảm thấy nhiệt huyết và năng động. Nhưng... em là đứa dễ thay đổi. Vui đó, cười đó, chợt... em khóc đó. Ai cũng lấy làm khó hiểu. Nhưng... em mỉm cười ( cho dù nó buồn ) là em đã sống thật với bản thân.
Nên. Anh có yêu em. Thì yêu em thật nhanh đi nhé...!! Chỉ yêu những khoảnh khắc. Em đáng yêu thôi.!! để... không phải xa em. Vì... em không muốn phải đớn đau thêm một lần nào nữa... Đớn đau. Vì bị người mình yêu. Bỏ rơi.
Trút hết ra ngoài... Phà... hí hí.
Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả.
A man may be so much of everything that he is nothing of anything.
Samuel Johnson