(Truyện Tình Yêu) – Anh cầm bó hoa màu vàng rực rỡ, tay mở cánh cửa phòng bệnh 209B.
“Để em giúp chị!” – Anh bước thật nhanh khi trông thấy cô đang cố sức gượng dậy, đôi bàn tay anh khéo léo đỡ cô dựa lên chiếc gối được kê xéo ở đầu giường.
Cô mỉm cười nhìn anh:
“Cảm ơn nhóc! Mà sao lúc nào cậu cũng có thời gian đến thăm tôi vậy? Bỏ bê bạn gái để lo cho bà già này hả?”
“Chị à, em…”
“Trời hôm nay rất đẹp!”
Cô cắt ngang, quay mặt ra phía cửa sổ để tránh ánh mắt của anh. Lúc nào cũng thế, anh luôn là người đuổi còn cô là kẻ trốn chạy. Không biết cả hai đã chơi trò cút bắt này bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay nhiều hơn thế nữa?
Tác giả: Sưu tầm – Người đọc: Kún, Gà Quay – Kỹ thuật: Đức Thụy, Kún
Ảnh minh họa
Lần đầu tiên anh tỏ tình, cô đã thẳng thừng từ chối với lí do tuổi tác không hợp. Cô hơn anh 5 tuổi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ phá vỡ một hình tượng cặp đôi hoàn hảo mà cô luôn mong ước. Ai bảo rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác! Với cô, nữ lớn tuổi hơn nam là mối quan hệ không bền, không xứng và không logic. Con trai phải thật mạnh mẽ để luôn bảo vệ con gái do đó không thể nào cô lại đi quen một đứa nhóc choai choai đáng mặt em mình.
Nhưng không vì thế mà cô đồng ý cặp bới vất kì gã nào lớn tuổi hơn, chững chạc hơn. Cô tôn trọng mối liên kết hai con người, đó là tình yêu. Cô hay đùa với anh rằng:
“Chừng nào cậu khiến tôi yêu cậu và không thể sống thiếu cậu, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó và làm bạn gái cậu”.
Cô chỉ nói chơi ai dè anh tưởng thật:
“Chị hứa rồi đó nha! Tới khi đó cấm nuốt lời!”
Nhưng thật ra không chỉ có anh tưởng thật mà cả cô cũng thế. Đã một tháng từ khi vụ tai nạn giao thông xảy ra cướp đi sự sống của ba mẹ và đôi chân của cô. Cô gần như suy sụp và hoàn toàn tuyệt vọng nhưng nhờ có anh, cô lấy lại được nghị lực và sự mạnh mẽ. Anh luôn đến bệnh viện chăm sóc và an ủi cô. Những lúc cô muốn buông xuôi và không nghe lời, anh hét lên:
“Chị nghĩ như thế là hay lắm sao? Ba mẹ chị trông thấy cảnh này sẽ vui hơn chăng?”
Cô bật khóc nhìn anh đang nổi giận:
“Chị… không thể… Mọi người nhìn chị bằng con mắt thương hại! Chị… không thể tự làm gì… lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác… Em nghĩ cuộc sống như thế có đáng sống không?”
Cô vòng tay ôm người anh, gục đầu vào vai anh nức nở:
“Đáng sợ lắm! Chị… thấy rất cô đơn… Chẳng có ai bên cạnh cả!”.
Anh cũng ôm lấy cô, siết thật chặt:
“Ngốc thế! Em không bao giờ bỏ chị một mình. Yên tâm đi!”.
Có lẽ tình yêu lặng thầm đến lúc nào không hay. Những lúc con người yếu đuối nhất cũng dễ dàng sa vào lưới tình nhất. Cô yêu anh nhưng không dám thừa nhận. Cô không thể trở thành gánh nặng của người mình yêu. Đôi chân liệt này không thể giúp cô làm gì ngoài việc cản trở cuộc sống của anh.
(…)
Chỉ nắm lấy cơ hội rồi ta mới biết, đó có phải là cơ hội của ta hay của người khác.
Khuyết danh