Viết cho những nỗi đau được mặc định trong đời...

Có đôi khi, trong lòng chợt muốn khóc, như là Xuân Diệu bảo "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn."

Có đôi khi, lướt

Có đôi khi, trong lòng chợt muốn khóc, như là Xuân Diệu bảo "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn."



Có đôi khi, lướt ngang dọc Facebook, thấy 1 người em thật buồn, thấy 1 người bạn thật đau, bởi đã đất đoạn 1 mối tình. Và trong lòng tự nhủ "ngày xưa mình cũng thế"... Nói được từ "ngày xưa" thật thích, cứ như kiểu chuyện cũ đau lòng đã đi qua đời mình từ lâu lắm rồi ấy, bây giờ chỉ còn là hồi ức để kể cho con cháu nghe.



Có đôi khi, người bạn với ánh mắt nặng trĩu, nói nhẹ với mình rằng "tớ lại chẳng thấy như vậy ấy ạ, tớ thấy phức tạp quá." Ừ, sao chả phức tạp chứ, sao chả nặng lòng chứ, khi bạn tôi đang phải đưa ra 1 quyết định chia tay mối tình cùng mình suốt 5 năm.



Có đôi khi, đang bình thản qua đường, và chợt bỗng run lên, hốt hoảng nhìn theo 1 bóng người sao giống 1 ai kia. Rồi lại cười chính mình, sao dễ dàng hoa mắt.



Có đôi khi chợt nhận ra…







Có những nỗi đau trong đời đã như là mặc định.



Ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu đựng, ai cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua, ai cũng có thể giống Tào Đình mà thốt lên rằng "Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không? Có thật là hiểu được không ?". Tào Đình bảo càng lớn càng cô đơn. Ờ mà đúng, sao càng lớn càng cảm thấy cô đơn? Mà cô đơn nhất là khi trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng cô đơn mà lại ko thể nghĩ ra ai để mà bấu víu vào, để mà nương tựa vào. Thành ra nỗi cô đơn cứ như người chết đuối...



Lẽ nào thế giới này kém thú vị cho người đã lớn đến thế sao, đừng hoang phí cuộc đời ngắn ngủi cho những nỗi đau mặc định trong đời thế chứ?!



Nếu đã là những nỗi đau mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận đi, hãy coi nó thường tình đi, đừng bao giờ nghĩ chỉ một mình mình phải chịu đựng bao đớn đau tận cùng đến thế. Nỗi đau cũng có giá trị của nó, để cho ta cảm nhận đủ vị "hỷ nộ ái ố” của cuộc đời này, để cho ta trải nghiệm và lớn khôn khi bước qua nỗi đau; và hơn hết, để cho ta có khả năng đồng cảm sẻ chia với nỗi đau của người khác.



Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi.



Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời…


2016-11-23 20:30
   
Để Lại Nhận Xét
   
Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả.
A man may be so much of everything that he is nothing of anything.
Samuel Johnson

Viết cho những nỗi đau được mặc định trong đời...,

Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.