Just walk away
Oh, and don’t look back
Cause if my heart breaks
It’s gonna hurt so bad
You know I’m strong
But I can’t take that
Before it’s too late
Oh, just walk away
Cô gái lẩm nhẩm theo lời hát.
Kéo sát thêm chiếc áo. Một mình ghế đá, ngày lạnh và dài quá ! Cônhớ cái lưng của người ta
Sáng. Người lên bảng làm bài, nhìn dòng chữ, cô cứ đơ người ra.
Bạn nói : "quen quen nhỉ"
- Ừm, quen thế, người giống người thôi !
Tiết 5, bụng đói cồn cào, mở balo lại thấy cái cây kẹo Alphalibe dâu, nhấm nháp .
Bạn hỏi : "Vẫn kẹo trong balo suốt vậy hả mày ? "
- Àh, uhm. Quen mất tiêu oy, mà thói quen thì khó bỏ ?
- Vẫn ăn chứ ?
- Thì vẫn ăn, nhưng thích cho người khác ... và cũng thích người khác cho mình :">
Rồi Người lôi đâu ra cây kẹo.
-Nek, thoả lòng chưa hả cô nương !
...Lại đơ..."Người giống người thôi"
Chiều đi học .
- Mưa gì mà mưa thế ! Người bảo.
...Lại ngẩn ngơ... Sao mà giống quá đỗi, cả cái cách xách balo.... Nhưng, Người giống ngưới thôi!
...Tin nhắn tới, từ 1 nơi rất xa...."Thêm áo nha em", ngẩn ngơ, côdel vội. Sợ những gì là quá khứ lại tràn về . Mấy bữa, cô đọc được từ cái mở đầu 1 cuốn sách: "Chẳng có ai theo mình cả cuộc đời cả. Vậy nên những gì thuộc về quá khứ, hãy trả về đúng thời điểm. Người ta luôn nói quá khứ thật đẹp, tìm cách sống hoài với nó, nhưng mình không thể níu nó mà sống chung được”. Sao mà lớn được nếu như cứ mãi ấm êm ?
Bây giờ thì cô chai rồi, cái thứ nước mằn mặn không còn đủ để mà rơi nữa, cô ghét cái sự vui vẻ hằng ngày, chán ngán cái câu mà cô hay nói "Vẫn tung tăng tí tớn đây nek". Nói chứ, giờ cô mệt lắm, mệt hơn cả lúc nghĩ nghĩ và nghĩ thật nhiều, đầu óc trống rỗng, cô tự hành hạ mình. Cô bắt mình chạy theo 2 chữ "áp lực" ! À mà cũng phải thôi !
Cô nói với chị " Em ghét mưa rồi, ghét cái sự lèm nhèm và ướt át, ngoan rồi, không dầm mưa nữa, mưa tới là trú"
Cô nói với anh " Xời ơi, em quên sạch trơn rồi, everything."
Cô nói với bạn " Tao del hết rồi. Chelly chelly boom boom"
Cô nói dối dở tệ
Cô muốn thả mình trôi, cô muốn trở lại với bản thân mình, làm những gì mình thích ! Tự phóng xe một mình, trong mưa, vuốt những hạt mưa cứ thế đâm vào mặt ran rát... Cô muốn đi vào nhà sách, tìm một cái gì đấy , 1 cây bút, 1 quyển sách, chọn quà cho những người cô yêu thương, để rồi cứ băn khoăn tự hỏi " Người ta có thích không nhỉ ?".... Cô muốn cô với thằng bạn cứ như thế này, vui tươi và tí tởn, thích ngồi sau xe nó, chọc nó với người này người kia, rồi thầm trách "Sao mày hiền khô vậy hả ?mốt sao mà có pồ được ???" Haizzz, cô thích mọi thứ thế này !
Lắm lúc cô cười khi nghĩ Trái đất này đến là lạ, có khi cứ chạy thật xa để tránh gặp người mình biết, nhưng mà rồi thì vẫn gặp nhau. Ngọt ngào khi người ta vẫn nhơ tới mình. "Em nhớ cái cách chị hát, là lạ, .... nhưng mà nek, không làm ca sĩ được ". "Chị nhớ cái chân ngắn cũn mà cứ thích đi khoe của bé, èo sao kỳ quá ". Rồi lại nhớ tới Người : "V tròn mắt khi thản thốt, nghiêng đầu khi cười, đi thẳng khi tức, nhịp chân khi hát, mắt nhìn về cái thằng nào đó trên trời, và hay la áh ố khi mặt trời lặn !" [Anh còn nhớ hay anh đã quên]
Nhưng mà nói chứ có những cái nhanh hơn mình tưởng rất nhiều .....
Miệng nói kệ nhưng sao òng không kệ được. Nhưng mà sẽ cố Người àh, biết là sẽ âm ỉ, sẽ khó chịu lắm [vì cái sẹo ấy nó nhạy cảm với thời tiết lắm, trái gió trở trời là nó làm tôi đau] . Rồi cái gì cũng sẽ qua Người nhỉ.
Cố nhé. Dặn mình mà cũng dặn người khác nữa ! Rồi có khi ta sẽ lại gặp nhau vào lúc nào đấy, ở nơi nào đó.
Tôi không thấy xúc phạm đâu. Sự xúc phạm cũng như món đồ uống; nó chỉ có ảnh hưởng khi nó được chấp nhận. Và lòng kiêu hãnh là món hành lý quá nặng cho cuộc hành trình của tôi.
I was not offended, my love. An insult is like a drink; it affects one only if accepted. And pride is too heavy baggage for my journey...
Robert A Heinlein