Trời mưa, đó là nước mắt của thiên nhiên, của tạo hoá… Khi nước mắt con rơi, đó cũng là khi con đang khóc...
Rồi một ngày khi đã cạn khô nước mắt, thì đời người cũng lặng lẽ ra đi.
Nước mắt con bắt đầu chảy khi trời đã chìm trong đêm tối của một ngày
cuối tháng ba, trong niềm vui, niềm mong mỏi của cả nhà, đặc biệt là
trong cơn đau của má… Con cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, Cuộc đời của
một sinh linh bé nhỏ bắt đầu từ đó.
Nước mắt con chảy khi con vấp ngã trong những bước đi chập choạng đầu đời của một cô bé lon ton chưa tròn hai tuổi..
Nước mắt… đó là khi con không được đi chơi, khi con vòi vĩnh mà không được ba má chiều, …lúc đó, con 3-4 tuổi….
Lên 5 tuổi, con khóc khi con không nghe lời má. Con trốn đi chơi, và vùi mình trong những trận khóc hờn vì bị đánh “oan”…
Đi học, con khóc vì tội ăn sáng chậm làm muộn giờ làm của má, con khóc vì mải chơi, bị điểm kém, vì thua đứa bạn…
15 tuổi, con vẫn khóc, nhưng không phải vì sự thơ dại và khờ khạo trẻ
con nữa, con khóc vì danh dự, vì sự đụng chạm đến bản thân, khóc vì sự
thua kém, khóc vì xấu hổ….
17 tuổi, nước mắt tuôn chảy nhiều hơn khi con làm cha buồn, khi con quá
ích kỷ và chỉ biết cho con, con đã không cần nghĩ trước khi nói bởi con
cho rằng con đã lớn, rằng con đúng… Con khóc trong nỗi bùôn thực sự,
trong sự ân hận. Lớn hơn, con biết suy nghĩ, con biết khóc vì sự chia
cắt, vì những hiểu lầm, vì những trận cãi nhau của ngưòi lớn.
18 tuổi, cái tuổi khi đã đủ nhận thức đúng đắn hơn, con khóc vì con làm
ba má buồn, con khóc vì ba má đã đặt nhièu hi vọng vào con mà con không
làm được.
19 tuổi, có những hôm con đã khóc vì sự trống trải của một nơi xa lạ làm con lạc lõng và sợ hãi.
Rồi con bết khóc khi có người làm tổn thương trái tim con…
Đó là những ngày đã xa và hình như gần một năm rồi con chưa khóc nhiều,
chưa khóc hết mình như ngày xưa. Nhanh lắm, sắp rồi, con sẽ tròn 20
tuổi, con sẽ lớn hơn, chững chạc hơn…
Ngày hôm nay là những niềm vui, những nụ cười rạo rực, nhưng ngày mai
thế nào, con cũng không biết nữa, có thể, và chắc chắn rằng sẽ lại có
lúc con khóc. Nhưng chắc chắn, nếu khi xưa sau mỗi lần khóc hờn trẻ con,
con chìm sâu trong giấc ngủ thật ngon… thì giờ đây… con sẽ ngồi và ngẫm
lại tất cả, con sẽ để nước mắt cuốn đi mọi phiền toái, và con sẽ mọi
người, hiểu cuộc sống hơn. Chắc chắn con sẽ sống tốt hơn, và tốt hơn thế
nữa…
Con sợ nước mắt…nhưng…
Nước mắt của nhân loại nhiều, nhiều lắm, có thế ,con mới hiểu có sự đau đớn vì mất mát, vì chia cắt của biết bao người….
Con hiểu nỗi đau khi mất đi một người thân
Con hiểu nỗi đau khi thất bại
Con hiểu nỗi đau bằng xương bằng thịt
Con hiểu nỗi buồn của sự lẻ loi trống vắng…
Rồi một ngày khi đã cạn khô nước mắt, thì đời người cũng lặng lẽ ra đi.
Có thế phải như thế, cần phải vậy mà con mới thấy nâng niu và trân trọng
cuộc sống này hơn!
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Tuổi học trò cắp sách còn đâu?
Áo trắng nhường cho chiếc áo màu.
Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt.
Tôi sợ ngày mai tôi hiu hắt
Tôi nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu
Tôi ngây thơ tôi sẽ mất mát nhiều.
Còn đâu thấy những ngày thơ mộng ấy?
Tôi sợ ngày mai không tìm thấy
Nét hồn nhiên trên áo trắng hôm nay.
Tôi ngây thơ chìm đắm với tháng ngày.
Hồn nặng trĩu nghe dòng đời chảy dịu.
Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phụng phịu
Nũng nịu đòi mẹ được đi chơi
Ngày mai ơi xin đừng đến với tôi
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn.
“Mỗi một cô gái đều là một thiên sứ không có nước mắt, khi cô gái gặp
được chàng trai trong trái tim mình thì lúc đó trái tim cô đã nảy sinh
tình cảm, và thế là thiên sứ rơi lệ, bị đưa về trần gian,vì thế các
chàng trai hãy đừng bắt nạt cô gái của mình, bởi vì cô gái đã vì anh mà
vứt bỏ cả một thiên đường.”
(ST)
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.
Douglas MacArthur