Có một người đàn ông rất thích màu vàng. Ông sơn tường màu vàng, trải thảm màu vàng, mua những đồ nội thất màu vàng, treo rèm cửa màu vàng và thậm chí đồ dùng trong bếp của ông ta cũng toàn màu vàng. Ông ngủ trên một chiếc giường màu vàng, trải đệm vàng và mặc bộ quần áo màu vàng. Rồi đến khi ông bị bệnh. Thật kỳ lạ... ông bị bệnh vàng da.
Có một người đàn ông rất thích màu vàng. Ông sơn tường màu vàng, trải thảm màu vàng, mua những đồ nội thất màu vàng, treo rèm cửa màu vàng và thậm chí đồ dùng trong bếp của ông ta cũng toàn màu vàng. Ông ngủ trên một chiếc giường màu vàng, trải đệm vàng và mặc bộ quần áo màu vàng. Rồi đến khi ông bị bệnh. Thật kỳ lạ... ông bị bệnh vàng da.
Ông gọi điện cho bác sĩ và hướng dẫn bác sĩ đến nhà:
- Anh sẽ không gặp vấn đề gì về việc tìm nhà đâu, ông chỉ cần đi theo hành lang và thấy cái cửa màu vàng, đó chính là nhà tôi.
Ông bác sĩ đi rất lâu mới trở về cơ quan. Một đồng nghiệp hỏi:
- Anh đi lâu thế? Có giúp được ông ấy không?
Bác sĩ mỉm cười:
- Tôi đi lâu vì phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra ông ta ở trong nhà mình!
Giống y hệt đến mức bị trộn lẫn vào những thứ xung quanh mình không phải là một ý kiến hay - đó là dụng ý hơi cường điệu của câu chuyện hài hước này.
Câu chuyện đó cũng tương tự như một mẩu tin gần đây trên báo: Một bà mẹ ở vùng Miami và một cậu bé đến đồn cảnh sát. Người mẹ nộp một ít tiền giấy và tiền xu, tổng cộng là 19,53 đôla. Cậu bé nộp vài đồng xu, tổng cộng là 85 xu. đó là hai người duy nhất đem tiền đến trả sau khi một chiếc xe của kho bạc bị tai nạn và làm đổ ra đường hơn 500.000 đôla.
Nhiều nhân chứng đã nói rằng rất nhiều người - vào giờ tan tầm hôm ấy - đã ào ra nhặt tiền bỏ vào túi - càng nhiều càng tốt - trong khi hai nhân viên trên xe của kho bạc đang bị chảy máu. Cảnh sát đã thông báo đề nghị mọi người tới trả lại tiền, nhưng người phụ nữ và cậu bé đó là hai người duy nhất đem tiền tới.
Tức là trong số rất nhiều người nhặt tiền hôm đó, có hai người có suy nghĩ khác với những người còn lại. “Tôi có con, và tôi cần phải làm gương tốt” - người mẹ nói. Bà làm việc tại một cửa hàng bán lẻ nhỏ, thu nhập rất thấp. Nhưng bà đã chọn cách không bị “trộn lẫn” với những người khác. Đúng như câu ngạn ngữ: “Đôi khi một người nghèo nhất lại để lại cho con cái mình món thừa kế lớn nhất”.
Còn cậu bé 11 tuổi đã nộp 85 xu, cậu bé nói: “Cháu cảm thấy sẽ là sai nếu cháu giữ một thứ không phải của mình”.
Cả hai người đó đã tự “sơn” mình bằng một màu sơn khác với nhiều người.
Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta.
Dreams are the touchstones of our character.
Henry David Thoreau