Có một cậu bé rất nóng tính, luôn cáu gắt với mọi người vì thế cậu đã làm rất nhiều người buồn lòng. Rồi một hôm, cậu nhận ra mình cần phải thay đổi.
Quyết định đó làm bố cậu rất vui, vì thế ông nảy ra một ý giúp cậu. Đó là từ nay, mỗi khi cáu giận với ai, cậu sẽ tự đóng một chiếc đinh lên hàng rào trước sân nhà cậu, cứ thế cho đến khi cậu không còn đóng một chiếc đinh nào lên đó nữa. Với bản tính cáu gắt, cậu bé đã phải đóng rất rất nhiều chiếc đinh lên hàng rào gỗ.
Vài tuần sau, cậu bé đã bắt đầu biết kiềm chế. Số đinh được đóng vào hàng rào mỗi ngày một giảm dần.
Cho đến một ngày, cậu không còn cáu gắt, không phải đóng một chiếc đinh nào nữa, cậu đến gặp bố để báo cho ông biết.
Với quyết tâm cảm hóa con mình, bố cậu đưa ra đề nghị là từ bây giờ, mỗi khi cậu làm một người nào đó vui cũng như khi xin lỗi người được người mà cậu bé làm người đó buồn, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cậu cố gắng không nổi cáu, không bực mình và tỏ ra biết lỗi với mọi người. Ngày qua ngày và cuối cùng cậu bé cũng đã rút hết những chiếc đinh.
Và bố cậu bé đến, nói với cậu:
"Con đã nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào, đó là một cố gắng, nỗ lực phi thường của con, nhưng con hãy xem, cái hàng rào gỗ đâu còn được như xưa, nó đã bị những chiếc đinh làm thủng lỗ chỗ, cũng như những người mà con đã làm họ bị tổn thương, có những vết thương trong lòng họ, mà khi con gây ra, mãi mãi con không thể hàn gắn lại được nữa".
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử