Người con không có khả năng nuôi mẹ già, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi.
Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo, bà mẹ lấy hết sức mình đèo lên vai con.
Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống.
Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ: "Mẹ rãi đậu làm gì thế? "
Kết quả câu trả lời của mẹ đã khiến anh ta bật khóc:
"Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường".
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh.
Khuyết danh