Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng sớm sau đêm mưa bao giờ cũng ấm áp hơn, bầu trời trong xanh hơn. Cho những điều đã qua, chờ đợi những niềm vui đang tới. Ngày mới lại bắt đầu...

Trưa, mây trắng, trời trong xanh, trong tới mức có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của từng cơn gió bên ngoài, nhìn được màu xanh của những bụi cây trên ngọn núi trước mặt, như chỉ cần với tay là có thể chạm vào được.
Nắng, cái oi bức ngày hè thật khó chịu, như bị bó buộc lại trong bức tường vô hình không thoát ra được, lại nhớ cái không khí lành lạnh của mùa đông, cái rùng mình thật khẽ mỗi khi những cơn gió lạnh buốt lùa vào người. Cuộc sống như chiếc đồng hồ cát, chảy hết một vòng thì quay ngược lại, mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy dường như mọi thứ tẻ nhạt hơn.
Cuộc sống bó hẹp lại trong những buổi tối loanh quanh trong phòng, không tivi, không máy tính, không có sự ồn ào của xe cộ, còi tàu, bóng tối im lìm như ly cafe đen đặc, cứ như đang ở hoang đảo vậy. Lại tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, nghĩ mọi cái để làm hay chơi cho thoải mái.
Đêm, ánh đèn mờ ảo, ẩn hiện từ phía xa càng làm mọi thứ thêm lặng lẽ. Một mình lang thang trước khoảng sân rộng, nghe từng cơn gió ào vào mặt mát lạnh. Đồng cỏ trước mặt dường như bí hiểm và xa lạ, tiếng dế kêu ran xung quanh, cùng tiếng lách tách của cào cào. Yên bình. Lâu lắm rồi mới có dịp nhìn thấy những con dế mèn đen trũi, to như ngón tay cái với tiếng kêu ran tới mức khó chịu vào sáng sớm. Không thiếu những con cào cào, muồm muỗm đủ màu xuất hiện trong phòng, thích thú khi nhớ về tuổi thơ với những lần đi bắt cào cào châu chấu về rang mỡ vào mùa gặt.
Ở nhà chắc đang vụ gặt, thèm được "nghe" mùi lúa mới, mùi rơm thơm phơi trên đường, mùi hương luôn khiến ta bồi hồi, nao nao. Mỗi khi đi xa về, được dẫm chân lên lớp rơm vàng phơi trên đường, cảm nhận cái nhột nhột khi rơm chạm vào chân và hương thơm lúa mới, thật ấm áp và bình yên.
Mưa, tiếng mưa rào hối hả, đập mạnh trên lớp mái tôn. Giật mình. Tiếng gió, tiếng mưa rít qua khe cửa, tưởng như cả lớp mái tôn sắp bị cuốn phăng đi. Nép chặt mình vào góc tường, chùm chăn thật chặt mỗi khi âm thanh sấm chớp ầm ầm vang lên. Tháng 7, những cơn mưa về, kèm theo những cơn bão, lạnh và dữ dội. Sẽ còn nhiều hơn những đêm mưa như thế.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng sớm sau đêm mưa bao giờ cũng ấm áp hơn, bầu trời trong xanh hơn. Cho những điều đã qua, chờ đợi những niềm vui đang tới.
Ngày mới lại bắt đầu...
Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng, và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về con người theo nhóm. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, nơi theo nhiều cách đúng là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho con trẻ.
I’m an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. As individuals, people are inherently good. I have a somewhat more pessimistic view of people in groups. And I remain extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in many ways the luckiest place in the world. We don’t seem to be excited about making our country a better place for our kids.
Steve Jobs