Có lẽ sẽ tồn tại những ấm ức chẳng thể thốt lên thành lời, chỉ còn cách chôn vùi nó đi trong bao nhiêu nỗi niềm và những giọt nước mắt...
Tôi nhìn một cách vô hồn vào khoảng trời xanh bao la. Trống rỗng và mông lung quá! Khoảng cách thật xa vời, như cái cách tôi có thể chạm vào ước mơ của mình. Một chút lo lắng cho tương lai...
Nhìn lại hành trang tôi đang có chỉ là "đôi bàn tay trắng" với một trái tim quá ấm. Lúc êm đềm, lúc lại rộn ràng nhưng nó chất chứa rất nhiều lòng tin, nghị lực, nỗi khát khao và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cứ như có một ngọn lửa với những ánh sáng huyền diệu luôn thôi thúc tôi từng giây, từng phút, từng giờ và có thể là cả cuộc đời này... Cho đến khi tôi đạt được ước mơ của mình.
Tôi không muốn trở thành một người yếu đuối nhưng sao cuộc sống này luôn muốn tôi trở thành một người như vậy? Bước ra cuộc sống, dù biết sẽ có những điều không suôn sẻ trong công việc, tình cảm, gia đình nhưng sao con người ta vẫn cứ hay dẫm đạp lên nhau mà sống, luôn đố kị với những ai hơn mình? Sao họ không mở lòng mình ra một chút để có thể nhận về những bài học hay hơn?
Bỗng! Tôi nhớ đến triết lý "nàng tiên" trong tôi. Em hãy hoá thân thành một "nàng tiên bị đày". Dù là ai làm công việc gì thì cũng hãy làm với cái tâm là một nàng tiên. Chỉ mong rằng những nơi em đến sẽ đầy ắp những tiếng cười, hơi ấm và ngọn lửa của ước mơ sẽ lại thắp sáng lên. Nơi con người ta có thể trao nhau những tình cảm chân thật nhất và một lòng tin trọn vẹn dành cho nhau vì cuộc sống này người tốt dường như còn ít lắm! Vậy làm thế nào để nhân lòng tốt ấy lên hay cứ để mặc cho nó vơi đi từng ngày bởi những mất mát về lòng tin của con người với con người ngày càng xấu đi.
Để làm được điều đó, tôi phải học được cách tha thứ, bao dung và vị tha đến những người xấu có ý định hãm hại tôi. Nhưng sao nó khó quá dù biết rằng trong mỗi người luôn có một đứa trẻ tiềm ẩn từ bên trong và bản tính của trẻ con thì không bao giờ là xấu cả?
Sao lòng tôi không thể tha thứ cho những người đụng đến nhân cách của người khác chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân họ? Sao tôi không thể tha thứ cho những ai hãm hại mình một cách xấu xa đến bất ngờ? Sao tôi vẫn cảm thấy buồn chứ không hề giận họ?...
Tôi luôn tâm niệm "bản chất xấu không ngại dòng đời xô đẩy". Vậy "bản chất đã rất xấu" thì có phải là không thể thay đổi được không? Lòng thật ngẹn ngào vì tôi biết tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi không thể giúp và không biết cách để một người xấu trở thành một người tốt. Tôi không biết cách biến mình thành một kẻ thua cuộc để họ không còn ganh tị với những gì tôi có.
Nhưng tôi tin nếu tôi cố gắng, tôi vẫn có thể thành công với những mục tiêu mình đã đề ra. Tôi luôn tin tưởng, rồi xã hội này người tốt sẽ được nhân lên và tìm thấy nhau...
Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.
We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.
La Fontaine