Từ khi lọt lòng em tôi đã làm cho gia đình thay đổi hẳn ra , không biết nó có phải là số may mắn cho gia đình tôi không mà khi sinh ra ba mẹ tôi lại làm ăn ngày một khấm khá hơn và nuôi chị em tôi đến ngày hôm nay..
Nó trở nên ít nói và trầm lặng hơn khi thằng bạn trai đầu đời của nó ra đi đột ngột vì buổi sáng hôm đó tụi nó chở nhau đi ăn sáng, nó may mắn thoát chết khi chiếc xe em tông vào con lươn giữa đường vậy mà bạn trai nó ra đi. Tôi biết nó buồn nhiều lắm và tính tình nó càng ngày càng khác lạ, nó đã thay đổi và thường hay bắt đầu về muộn và dần dần có đêm nó không về làm ba mẹ tôi phải đôn đáo đi tìm.
Ban đầu gia đình tôi và Ba Mẹ cứ nghĩ do tâm trạng không vui và đang đau buồn vì mất đi người yêu nên để cho nó thật thoải mái mà không kiểm tra giờ giấc đi đứng của nó, cho đến một ngày gia đình tôi tá hỏa khi phát hiện ra nó trong tình trạng nghiện ngập lại quá nặng, người ta báo cho Ba tôi biết nó như thế.., điều tệ hại hơn là nó đã bị nhiễm căng bệnh chết người ( HIV )
Khi hay tin Mẹ đã không đứng vững được nữa đành để thân hình ngã quỵ, còn Ba tôi không nói lên lời, mấy ngày đó Mẹ tôi khóc lên khóc xuống rồi hờn trách Ba tôi đủ điều
“ Ông không để ý đến nó, chìu chuộng nó ’’
“ con hư không phải tại mẹ mà tại cha ” ..vv..
Mẹ tôi vốn là người hiền từ nên tôi chưa bao giờ trông mẹ giận dữ nhiều đến thế và gia đình tôi đã thay đổi từ đó…
Là con gái lớn tôi mới chỉ hiểu thế nào là trách nhiệm của người Cha , người Mẹ và người anh lớn. nhưng mỗi khi nhìn nó tôi thấy tủi hổ trong lòng , tôi cho rằng nó đã làm hỏng hạnh phúc của gia đình, tôi ghét nó lắm mặc dù tôi biết nó bị bệnh không thể nào cứu nổi
Ngày đưa nó đi cai nghiện Ba tôi vẫn không quên gửi ngấm người quen trong trại để lo cho nó, vì Ba tôi rất thương nó hơn tôi, tôi nghĩ là thế. tôi cứ tưởng nó sẽ thay đổi, nếu nó biết sống tốt hơn thì căng bệnh kia có thể kéo dài sự sống của nó.
Bỗng dưng nó tuyên bố lấy chồng sau 1 năm cải tạo ở trung tâm cai nghiện về ( đáng lý ra nó phải ở 2 năm nhưng vì quá thương nên Ba tôi muốn mang nó về )
Để cho nó có chồng khi tình trạng sức khỏe không có với 1 người bị nhiễm như thế, thật sự Ba Mẹ tôi không muốn chút nào, nhưng cứ nghĩ nó không sống thọ nên đành chìu theo ý nó. Chồng của nó cũng là người từng ăn chơi và bị bắt ở trại và tụi nó gặp nhau, vì thế một cái đám cưới được tổ chức không kém bất kỳ đám cưới lớn nào ở Sài gòn..
*******************************************************
“ Mày không đem chiếc xe về thì tao đi báo công an hoặc mày đừng gọi tao bằng anh nữa ”
Đó là lời của tôi tuyên bố khi nó mượn của tôi lấy mang đi cầm, tôi rất giận dữ vì nó đã làm cho Ba Mẹ không được yên ngày nào.kể từ khi nó có chồng
rồi đứa con gái nó lại ra đời…Mẹ tôi phải lo cho con bé từ lúc con bé chào đời vì nó là cháu ngoại của Mẹ tôi mà. Chồng nó bỏ rơi nó khi biết nó mang thai được 5 tháng thì gia đình tôi mới biết.. ban đầu Ba tôi phản đối đòi phải bỏ đứa bé đi vì nó đang bị nhiễm sợ sinh con ra cũng sẽ nhiễm như nó.. Mẹ tôi đau lòng không muốn điều đó và tôi cũng thế mặt dù lúc đó tôi rất buồn và ghét nó.. nhưng cái thai đã 5 tháng dù muốn hay không nó cũng phải sinh em bé ra vì không thể bỏ được.
Và nhờ trời Phật thương làm sao mà con bé chào đời rất kháo khĩnh, trông nó như một thiên thần có ai đoán được mẹ của bé bị nhiễm bệnh.
Khi con bé vài tháng tuổi gia đình tôi lại bắt đầu lo sợ bệnh nhiễm của con bé, cứ 6 tháng lại xét nghiệm 1 lần và không hiểu sao con bé như mọi đứa trẻ khỏe mạnh khác ( Âm tính ) có con bé mọi thứ đau buồn phát sinh từ nó làm cho Ba mẹ tôi an ủi niềm vui phần nào và sống có chút nghị lực hơn. Con bé càng lớn càng xinh gái, đi đâu tôi cũng chở nó đi theo và ai cũng bảo là nó giống tôi. ( có lẽ tôi ghét em gái tôi là mẹ của nó nên nó mới giống tôi nhiều như thế ) Trong tâm tôi đã hứa là sẽ nuôi đứa cháu gái như con gái mình cho đến khi trưởng thành dù biết rằng tôi cũng sẽ lập gia đình như mọi thằng con trai
Có con rồi không những nó không lo cho con nó mà bỏ phí mặt cho mẹ tôi, nó dần dần xa đà nhiều hơn và không kiểm soát bản thân nó, người nó càng tiều tụy . Mọi thứ trong nhà đều vỗ cánh bay theo nó vào những lúc nó lên cơn nghiện, có khi là những thứ vận dụng của tôi.. máy tính, xe máy, điện thoại ..của tôi nó lén lút đi cầm như cơm bửa và cứ đợi Ba tôi về lại đi chuộc cho tôi…. cứ mỗi lần như thế trận chiến gia đình tôi trở nên lạnh băng có khi còn nẩy lửa, Ba tôi cưng chìu nên chịu đựng nó, mẹ tôi âm thầm khóc rất nhiều cũng có lúc bà kiềm nén không la lên làm không khí càng ngột ngạt hơn
*********
“ Ba , Mẹ hãy tha thứ cho con – anh hai hãy thương em mà chăm sóc Ba mẹ - em gửi gắm bé Nana cho Anh nhé ” và nó đã ra đi
“ Không Hạnh ơi đừng bỏ anh hai ” Tôi bật khóc nức nở như 1 đứa con gái . tôi ôm ghì đứa em gái vào lòng mà không có cảm giác sợ gì về căng bệnh của nó, trước đây tôi thường cảnh giác với cái điều tôi sợ gần nó để lây sang tôi. Toàn thân nó lạnh buốc nhưng có đôi bàn tay còn chút hơi ấm như muốn nói lên tình anh em của chúng tôi vẩn không hề có sự thay đổi..
Ba tôi đứng chết lặng, còn Mẹ tôi thì đã ngã quỵ khi nó vừa buông đôi tay gầy còm rơi xuống.
Người ta đến viếng ai cũng sụt sùi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con bé mới 3 tuổi đầu mà đã chit tấm khăn tang cho mẹ.
Sau ngày tang lễ tôi mới vào phòng em tôi để thu dọn mọi thứ vì kể từ khi biết nó lao vào cơn nghiện tôi đã không thèm điếm xĩa đến nó huống hồ chi bước vào căn phòng này. Tôi cứ nghĩ 1 đứa nghiện ngập sẽ không còn đủ tỉnh táo để bài trí hay dọn dẹp căn phòng mình. Thoáng nhìn trên kệ sách làm tôi tò mò nhìn thấy 1 quyển sổ rất đẹp , thì ra đó là trang nhật ký của em tôi , nhật ký của em ghi lại cho tôi. Nó ghi tỉ mĩ từng đôi nét, nó kể lại thời ấu thơ của anh em chúng tôi, những gì tôi hứa nó mà tôi quên nó ghi in lại trong đầu của tôi, những lúc nó mang đồ của tôi đi cầm khi có tiền lao vào cơn nghiện lúc tỉnh táo nó lại ân hận và khóc rất nhiều nhưng nó chưa hề có 1 câu hờn trách tôi. tôi lại muốn ngã quỵ 1 lần nữa, tôi không đủ can đảm để đọc tiếp, thế thì ra 1 phần lỗi của tôi rất nhiều…nó lao vào ma túy cũng 1 phần do tôi, tôi bật khóc không thành lời “ Ôi đứa em gái của tôi ”Tôi đúng là 1 thằng anh trai quá tệ , tệ hơn cả những người không ra gì… tại sao tôi lại vô tình đến thế.. nó biết nó sẽ ra đi nên nó nói nó không dám ghi gì để lại cho Ba và Mẹ vì nó làm vậy sẽ làm cho Ba mẹ đau nhiều hơn và nhớ đến nó nhiều hơn.. Bé Nana không phải nó không thương, lý do nó đã ghi rõ ràng với tôi.. Những gì giờ đây đối với nó quá muộn màng, giúp nó ra đi thanh thản đó là cách tốt nhất đối với nó dù nó chưa báo hiếu gì với ba mẹ…
Nó rất thích hoa hồng trắng. Đặt bó hồng trắng trên bàn tôi coi như trả lại lời hứa năm năm nào tôi đã quên với nó.. chỉ có tôi và nó biết thôi với lời thì thầm gửi gió mang đến cho nó “ Lời xin lỗi muộn màng của anh hai”
Dốc lòng vì người đợi thiên mệnh.
Ngạn ngữ Nhật Bản