Nắng - gió - mưa và bão
Là tất cả những ngày em có anh
Nắng. "Anh thích nắng. Vì nắng đẹp và dịu dàng như mái tóc em. Nắng ngây thơ và hồn nhiên như suy nghĩ của em vậy. Nắng cũng thật ngọt ngào và lắng đọng chẳng khác nào tình yêu mà em dành cho anh."
Mỗi buổi trưa tan học, anh lại đạp xe chở em lang thang khắp mấy con phố chỉ để tận hưởng cái cảm giác 'ran ran' khi nắng hè tràn khắp cơ thể và để rồi hai đứa chẳng nói với nhau câu gì, cứ thế đi....
Gió. "Em lại thích gió cơ. Vì gió nhẹ nhàng và man mác như đôi bàn tay anh. Gió bâng khuâng và chất chứa nỗi niềm như tâm hồn anh vậy. Gió còn hay trêu em chẳng khác nào cái tật xấu của anh cả."
Dắt em đi trên cánh đồng, thưởng thức hương thơm lúa non trong từng cơn gió thoảng, anh vẫn thường tâm sự với em về tuổi thơ, về quê ngoại, về gia đình, ba mẹ... về tất cả những gì nơi anh. Chỉ có điều, sau mỗi lần như thế em càng chẳng hiểu gì về anh.
Mưa. "Anh yêu mưa thật nhiều. Vì chẳng có lí do nào để anh ghét mưa cả. Mưa cho anh cơ hội được yêu em, bên em và cùng em cảm nhận cuộc sống. Mưa còn bảo với anh rằng hãy luôn yêu và sống hết mình đến khi còn có thể."
Thực ra, anh chỉ thích mưa rào mà thôi. Anh đam mê nghệ thuật 'tia chớp' - mà với em nó thật đáng sợ. Cứ khi nào có mưa quanh khu vực là anh lại lôi kéo em đi săn ảnh với anh bằng được, hại em mỗi lần nhìn thấy 'sấm sét' là phải chạy đi...nấp.
Bão. "Em yêu bão còn nhiều hơn thế nữa. Vì cảm giác được sống trong ngày bão thật tuyệt vời. Nó đưa em trở về quá khứ, cho em cơ hội được sống trong những giông nổi, gió lớn. Bão còn mang đến cho em thật nhiều kỉ niệm đẹp bên anh."
Chẳng ai tưởng tượng được một con bé sợ sấm sét như em lại có hứng thú với bão. Mỗi lần bản tin dự báo thời tiết thông báo có cơn bão số bao nhiêu đó đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ là em lại sướng điên lên. Em bắt anh cùng đi cắm trại trên Đồi Thiên Văn chỉ để thỏa mãn cái thú vui trẻ con là được ngắm nhìn khung cảnh quê hương trong những ngày bão về.
Có lẽ, đó là tất cả những ngày em có anh...
Anh ghét những điều không rõ ràng. Chính vì vậy, anh chưa một lần cùng em đi chơi vào những ngày trời không mưa, không nắng, không gió, không bão. Anh bảo rằng anh luôn cảm thấy khó chịu trong những ngày thời tiết như thế.
Hôm nay - một ngày không mưa, không nắng, không gió, không bão - ngột ngạt, bức bối... Em lại không có anh, không được gần bên anh, không được nghe giọng nói ấm áp ấy - nơi anh. Buồn thật nhiều... Em khóc... Bức di ảnh còn đó. Nhưng anh đã đi xa, rất xa nơi em...
Từ khi nào, em đã yêu cái màu da ram rám của anh, yêu nắng hè gay gắt, yêu những buổi trưa lang thang một mình khắp phố ?
Từ khi nào, em đã dành tình yêu cho những cơn mưa rào mát lạnh ngày hạ về, yêu tiếng sấm và yêu cả những bức ảnh 'tia chớp' mà em tự mình 'săn' được, dù không có anh?
Và từ khi nào vậy, hả anh, trái tim em không chịu rời bỏ anh?
Vì thế anh ơi, xin hãy cho phép em, mãi yêu anh... đến khi còn có thể.
Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó.
The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it.
Agatha Christie