Cái lạnh đầu đông luôn khiến lòng ta se sắt nhưng tâm hồn lại vô cùng dễ chịu.
19 tuổi. Là sinh viên. Trẻ trung, năng động. Chỉ chưa có người yêu. Phương cảm thấy mùa đông của mình đã bị thất lạc từ lâu. Nhưng năm nay, nó quyết tâm tìm lại từng mảnh ghép trong quá khứ, để hồi sinh một xúc cảm, để làm tan chảy một trái tim đã đóng băng từ Giáng sinh năm nào…
Cái lạnh đầu đông luôn khiến lòng ta se sắt nhưng tâm hồn lại vô cùng dễ chịu. Trái tim sẵn lòng đón nhận những cảm xúc kì lạ nhất, đặc biệt nhất. Không nhất thiết là tình yêu, nó có thể đơn giản là hạnh phúc khi được nhận một tấm thiệp Noel từ một người khác giới, hay được ai đó nhìn trộm trong khi bài hát Jingle Bells réo rắt bên tai…
Tháng 11 là tháng của sự chây lười và trễ nải. Phương không có hứng học tập kể từ khi có điểm tất cả các môn giữa kì. Giảng đường vẫn buồn chán như nó vốn dĩ, những con phố luôn trơ trọi như chúng đã từng. Phương đơn độc sống, đơn độc ngồi trên xe buýt nhìn dòng người ngược xuôi, đơn độc cầm li cà phê sữa trên tay và ngồi ở một góc công viên cuối tuần… Đã từ lâu, Phương chấp nhận sự bình yên đến tẻ nhạt đó. Nó không cần nhiều bạn bè, chẳng thèm nhớ về thời cấp 3 đầy màu sắc, và ít khi nghĩ về Thiên…
Đã ba mùa đông trôi qua kể từ ngày ấy.
Ngày ấy, đẹp và hồn nhiên lắm, có hai đứa đi bộ khắp các con phố rực rỡ ánh đèn nhấp nháy, rộn vang tiếng nhạc Noel. Tên con trai nắm tay đứa con gái, bảo: “Định im lặng đến bao giờ hả, ngốc?”. Nhỏ rụt tay lại, tính vụt chạy, nhưng cái nắm tay quá chặt, mặt nhỏ đỏ ửng giữa phố đông người. Mùa đông năm ấy không lạnh vì đứa nào cũng trong nhà trùm mền ôn bài thi học kì, nhưng nhớ nhau thì gửi tin nhắn, điện thoại rung lên khi bên ngoài trời gió lạnh, tim cũng thổn thức không ngừng…
Mùa đông một năm sau đó, hai đứa không còn đi học cùng nhau nữa. Mẹ Thiên khéo léo gọi điện cho Phương, bảo rằng: “Nhà bác chỉ có một đứa con trai, nếu nó không đậu đại học thì mất mặt lắm, nó còn phải nối nghiệp ba nó nữa. Nên bác mong con khuyên nó dành nhiều thời gian để học hành, hoặc tốt hơn nữa thì con tạm xa nó để nó học, khi nào nó đậu đại học thì bác cho hai đứa làm bạn với nhau”. Phương vâng dạ rất ngoan ngoãn, nhưng sau đó nước mắt chảy dài. Lên trường gặp Thiên, hắn cũng chẳng nói gì. Có lẽ Thiên nghe lời mẹ. Phương mỉm cười, dù gì thì tạm chia tay nhau để học cũng tốt đó chứ…
Vậy mà, đúng dịp Noel, Phương đi uống trà sữa với cô bạn thân, lại bắt gặp Thiên nắm tay một đứa con gái khác. Họ đi đến đây bằng xe hơi. Phương sững sờ. Người Thiên đang nắm tay là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn - nơi mà ba Phương đang công tác. Phương đã hiểu ra, mẹ Thiên muốn Thiên có tương lai, và tình cảm cũng cần phải hỗ trợ cho tương lai đó…
Chỉ là rung động đầu đời, nhưng Phương bị tổn thương nhiều, rất nhiều… Mùa đông năm đó, Phương bước vào quán trà sữa một mình, nhưng hơn nửa số con trai trong quán đều quay lại ngước nhìn. Phương thay đổi, Phương muốn thay đổi cả ngoại hình, tính cách lẫn cuộc sống, khi mà những điều trước kia đã khiến cho Phương trở nên yếu đuối, nhạt nhòa.
Đối diện với Thiên trong lớp, Phương không lúng túng. Thiên cũng ngại khi gặp Phương. Cậu ấy có thể không nghe lời mẹ, “nhưng Phương thấy đó, bạn gái mới của cậu ấy quá xinh, quá sành điệu, lại giàu có, Phương hơn được cái gì?” - lời nói phũ phàng của cô bạn thân làm Phương tỉnh ngộ.
o0o
Từ một xúc cảm tuổi mới lớn, hóa thành một nỗi đau mãnh liệt trong lòng, rồi dần bỗng đóng băng trong tim. Sự bồng bột, nông nổi và thích khẳng định luôn ngự trị, khiến Phương mãi không quên được Thiên, dù cho Phương có rất nhiều người theo đuổi từ khi vào đại học. Dường như con gái càng bị người yêu từ bỏ thì lại càng yêu. 2 năm trôi qua, Phương không còn mỉm cười khi nghĩ về Thiên, không còn ấm ức khi nhớ lại lời của mẹ Thiên. Nhìn lại bản thân mình, Phương chợt tỉnh. Hình như nó đã mơ mộng quá nhiều và chìm trong mớ cảm xúc ngụy tạo.
Mùa đông năm nay, phải khác.
o0o
Đầu tháng 12, Phương dậy thật sớm, mặc bộ trang phục ưng ý nhất, mặc chiếc áo khoác tai thỏ, đeo túi xách và đón xe buýt lên trường. Hôm nay Phương sẽ tìm lại những mùa đông của năm trước, những mùa đông mà Phương bỏ lỡ, những mùa đông xám màu… Sau khi học xong, Phương sẽ mua vật dụng trang trí cho căn phòng của mình, làm rau câu và bánh trứng, dọn dẹp nhà cửa, và tối sẽ đi đến quán trà sữa quen thuộc của những năm về trước, tự cho bản thân một cơ hội, một lần tìm về kí ức xưa, những kí ức đẹp không có Thiên.
Căn phòng gọn gàng và ấm áp của Phương trong phút chốc trở nên rực rỡ với một cây thông nhỏ màu trắng lung linh, vài chiếc chuông, những cái nơ đỏ bên cửa sổ và một ông già Noel bằng bông treo ở đầu giường. Phương bật nhạc Giáng sinh thật to, vừa hát vừa lau nhà…
5h chiều. Món rau câu được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, bánh trứng cũng đã hoàn tất, Phương mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, đi giày đỏ, đội nón len, xách chiếc xe đạp ra ngoài… Mẹ Phương bất ngờ: “Chà, mùi nước hoa dễ chịu quá, hôm nay sao con không đi xe máy?”. “Con thích thế này hơn, cho trẻ trung mẹ ạ!”
o0o
Umbrella là một quán trà sữa rất đắt khách. Tiếng nhạc nền Noel sôi động có thể cuốn bất kì vị khách qua đường nào ghé vào. Phương cùng ba cô bạn của mình bước vào.
“Hôm nay mấy bồ dẫn mình vào đây chi vậy? Mình nhớ là hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường mà. Quán này đâu phải?” - Phương thắc mắc.
“Lớp mình rất đông đấy” - Một cô nàng nháy mắt.
“Lớp mình?” - Phương hỏi lại, dù nghe rất rõ. Trong vài giây thoáng chốc, mùa đông của Phương bỗng tối lại, lạnh hơn. Lấy lại bình tĩnh, Phương mỉm cười - “Ừ nhỉ, lâu rồi không gặp bạn cấp 3, đây cũng là dịp tụ họp lại trò chuyện cùng nhau, cũng vui.”
“Cậu không hỏi Thiên à?”
Phương im lặng, bình thản trả lời: “Thiên nào, tớ không còn nhớ ai tên Thiên nữa cả.”
o0o
Một góc phòng Umbrella ấm lên khi có thêm người bước vào. Các chàng trai trong lớp A9 ngày nào giờ đều chững chạc và nam tính hẳn ra. Chỉ mới lên đại học được hai năm mà mọi người dường như thay đổi rất nhiều. Phương tỏ sự kiêu hãnh, mặc cho bạn bè ngắm nhìn, bình luận: “Bạn khác lắm đó Phương, xinh hơn hẳn.”
Thiên dựa lưng vào góc phòng, một nỗi buồn man mác lan tỏa. Hắn cảm thấy có chút gì có choáng váng, chút gì đó cô độc. Mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả, vài bạn đã chuẩn bị sẵn thiệp để tặng cho bạn bè. Một bịch kẹo dẻo được khui ra.
“Chính Thiên tổ chức buổi họp lớp này đấy mọi người. Thật khó khăn để liên lạc với tất cả, nhưng không ai biết rằng hôm nay là ngày họp lớp. Mình giữ bí mật đến phút cuối” - Lớp trưởng lớp A9 sôi nổi.
“Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, Thiên lo hết” - một anh chàng ngồi kế Thiên nói lớn.
o0o
Hôm đó thật vui. Cả bọn ăn uống, sau đó đi dạo một vòng nhà thờ, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, sau đó đi karaoke và cuối cùng là đạp xe vòng quanh công viên gần đó. Vài chàng trai trong lớp hỏi thăm Phương, cô nàng đều trả lời nhiệt tình, nhưng có chút ý tứ, lạnh lùng.
Thiên bỗng ngồi phịch xuống bên cạnh Phương khi cả lớp đang xem một chương trình ca nhạc ngoài trời gần đó. Một cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp người hai đứa. Sự dè dặt. Khoảng cách. Kỉ niệm yêu thương. Mùa đông. Tất cả quấn chặt lấy hai người rồi bất ngờ bay vụt đi, để lại một khoảng lặng xa vời vợi. Phương lên tiếng trước.
“Cảm ơn Thiên, vì buổi hôm nay. Phương cảm thấy rất vui khi gặp lại bạn bè trong lớp. Phương đã thật sự tìm lại được mùa đông của mình.”
“Thiên làm tất cả vì Phương đấy. Mùa đông của Phương, có Thiên chứ?”
Phương im lặng. Hai năm trôi qua, có lẽ Phương chỉ tự huyễn hoặc mình, khi Thiên không có bên cạnh, nó sẽ hờn trách, nhưng khi Thiên đã tự nhận lỗi, nó sẽ cho qua. Nhưng bảo rằng quay lại với nhau, thì thật khó. Một trái tim đóng băng, khi được tan chảy thì nó cũng không còn giữ những nhịp đập như phút ban đầu.
“Xin lỗi Thiên. Mọi thứ không thể bắt đầu như xưa được nữa.”
Giai điệu Last Christmas của Wham thoang thoảng trong sự ẩm ướt của tiết trời đêm đông… Phương nhận ra nó không còn yêu, trước đây nó chỉ yêu chính bản thân mình khi bị từ bỏ, đơn giản là thế…
“Mẹ Thiên nhắc đến Phương hoài.”
“Cảm ơn. Cho Phương gửi lời hỏi thăm bác ấy, và cả…bạn gái Thiên.”
“Cô ấy đi du học rồi.”
“Vì điều đó mà Thiên nghĩ đến Phương? Xem thường nhau quá đó” - Phương cười nhạt.
“Cả hai chia tay trước đó nữa. Thiên chưa bao giờ thích cô ấy cả.”
“Khỏi cần giải thích làm gì.”
“Đó là sự thật. Hai năm qua, Thiên trưởng thành hơn rất nhiều rồi.”
“Nhưng hai mùa đông trước của Phương không còn nữa. Phương đã tìm lại được cảm xúc, trong mùa đông năm nay. Ít nhất là, Phương đã quen với cảm giác này rồi. Đừng nêu lý do nữa Thiên à, mọi thứ đều chẳng có nghĩa gì đâu.”
Nói rồi Phương chạy đi, chia kẹo cho những đứa trẻ nhỏ gần đó. Ít nhất là, nó đã tìm lại được một mùa đông thật sự ý nghĩa. Đâu cần phải có tình yêu, nếu thật sự là của nhau, hãy chờ sự ấm áp xóa tan u buồn lạnh lẽo, trong quá khứ năm nào.
“Thiên sẽ chờ, ngốc ạ! Phương vẫn còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết mọi chuyện đâu.”
Phương khựng lại khi nghe giọng nói ấm áp đó. Quay sang, Thiên nháy mắt, cười. Một nụ cười làm Phương đỏ mặt. Ba năm trước, Phương cũng đỏ mặt như thế.
Ừ, thì chờ. Mùa đông năm nay tuyệt vời đúng nghĩa, khi Phương đã hiểu ra rằng, hạnh phúc chính là khi ta tận hưởng một mùa đông trọn vẹn và nhấm nháp sự lạnh lẽo một cách đáng yêu.
“Cậu là mùa đông, khiến người khác lạnh, cô đơn, buồn, nhưng họ vẫn không dứt cậu ra được, là sao nhỉ?” - Phương nhìn Thiên, trộm nghĩ, rồi phá lên cười. Ngoài kia, không khí Noel vẫn rộn ràng.
Người khôn ngoan là kẻ mà cái gì cũng thấy mới lạ.
Khuyết danh