Vì anh mệnh thủy còn em mệnh hỏa!
Đó là câu cửa miệng mỗi khi em và anh cónhững điều trái ngược nhau, em lại đưa ra lối giải thích kì quặc như vậy.
Tay anh mát còn tay em nóng, em nói rằng ta trái ngược nhau. Anh chỉ cười xòa và giải thích: tay em nóng sẽ truyền sự ấm áp sang tay anh và lâu dần tay anh cũng sẽ ấm áp như tay em. Em nghĩ đó là giải thích đúng đắn và em chấp nhận cho anh nắm tay em. Thật là ngốc.
Mỗi khi em buồn em cần ai đó để tâm sự và giải tỏa vì em không muốn mình chịu đựng một mình, không muốn dồn nén nó trong lòng để trở nên cáu tính với mọi người. Nhưng anh lại khác, anh giữ nó trong lòng và một mình chịu đựng, không muốn nói ai nghe, mỗi lần có chuyện buồn anh lại mất tăm mất tích không nhắn tin cho em. Điều khác biệt đó chỉ đơn giản vì em mệnh hỏa còn anh mệnh thủy.
Anh là người thông minh tài giỏi, nhớ lâu, em chỉ nói một lần là anh nhớ mãi và hay để ý nữa chứ, em mới mua đôi giầy mới vậy mà anh cũng biết. Còn em thì vô mề, nói trước quên sau, hên lắm chỉ nhớ được 50% thôi, anh hay đùa, em cứ quên như thế thì rồi sau này cũng quên mất anh thôi, lúc đó lại hỏi: "anh là ai sao cứ yêu người ta hoài vậy?". Em cũng không hiểu sao khi quen anh, em lại hay quên như thế chắc có lẽ vì anh mệnh thủy còn em mệnh hỏa.
Anh lớn hơn em nên lo nhiều hơn, mỗi tối trước khi đi ngủ anh lại nằm suy nghĩ nhiều điều, suy nghĩ để làm gì hả anh khi lúc đó là thời gian để ta thư giãn nghỉ ngơi vả lại suy nghĩ nhiều làm gì để cho mất ngủ rồi mau già, xấu xí. Chẳng như em, cũng hay thức khuya lắm nhưng khi đã lên giường rồi thì sẽ ngủ trong vòng 15 giây í lộn 15p thôi. Sao ta lại trái ngược thế nhỉ? ồ, thì chỉ vì anh mệnh thủy và em lại là mệnh hỏa mà thôi.
Nhớ hôm đầu tiên anh đi lễ nhà thờ cùng với em, hẹn 7g kém 15 tối tới rước em vậy mà 6g30 trời lại đổ mưa, mưa hoài không ngớt, em đinh ninh anh sẽ nhắn tin cáo lỗi, có nhiều cách để biện hộ lí do mà, vả lại em cũng đã đi lễ buổi sáng cùng với chị rồi (phòng ngừa mà), vậy mà anh cũngđội áo mưa dò dẫm đi tìm nhà em, gần như thế mà anh phải đi mất cả 10p để qua đón em. Tại anh lỡ hứa với em mất tiêu rồi hay vì anh sợ em phải đi 1 mình tội nghiệp. 2 đứa đi trong mưa, ướt như chuột lột mới tới được nhà thờ vậy mà vừa bước vào nhà thờ được 5p lại bị cúp điện tối thui. Hây da, thiệt buồn cười, lần đầu tiên anh đi lễ với em lại gặp sự cố như vậy. Thế mà em chả thương anh lại bắt anh ở lại đến tận cuối lễ, đến bài ca cuối và cả bài đọc kinh cuối nữa, thấy người ta lục đục kéo nhau về, anh nhấp nhổm mà không dám về vì sợ em giận,mặc kệ anh, ai biểu đòi đi lễ với em làm chi. Mà sao tự nhiên đi lễ với anh lại mưa to thế này, chắc tại vì anh mệnh thủy nên đi đâu cũng bị gặp nước nên trời mới mưa to thế.
Anh thích uống cà phê, mà phải là cà phê đen thứ thiệt cơ, sáng 1 cử, chiều 1 cử. anh nói cà phê tốt, anh uống nó đó là sở thích của anh. Có nó đầu óc anh sẽ minh mẫn hơn và làm gì cũng thoải mái hơn. Cũng vì thích uống cà phê nên anh mới để ý em và bây giờ mới có người để cho anh lo lắng vì cái tính đểnh đoảng dễ thương chứ. Còn em hả, cà phê là thứ em chẳng bao giờ gọi khi được mời đi "uống cà phê" vì em không phải là người thích ngồi nghĩ ngợi với cái món này,hơn thế nữa em chẳng thấy nó có ích lợi gì hết, nếu lỡ có hôm nào đó buồn tình hay muốn thử nếm hương vị cà phê là thế nào mà gọi uống là y như rằng đêm đó em không ngủ được, lại mất ngủcả đêm, hôm sau 2 mắt lại thâm quầng như chị quạ đen xấu xí. Ây dà, lại một điểm khác nhau nữa. Sao anh và em toàn những điểm trái ngược nhau không vậy. Hông lẽ anh là mệnh thủy còn em là mệnh hỏa nên khác biệt nhau thế ư.
Khác nhau nhiều vậy sao em và anh có thể hợp nhau được cơ chứ. Thiệt là khó nghĩ quá đi. Có khi nào một trong những điều làm anh lo lắng phải suy nghĩ nhiều là điều này không anh?
Nhưng anh có biết:
Em mệnh hỏa nên tay em nóng xưa giờ rồi, nếu như nắm tay một người cũng nóng như tay em thì làm sao có thể nắm hoài được vì hai đứa sẽ bị phỏng mất, nên em cần tay ai đó mát để dung hòa cho em và như thế em và người đó sẽ nắm tay nhiều chẳng muốn buông ra.
Em mệnh hỏa nên nóng tính nên không giữ trong lòng được cần phải nói ra, điều em cần là người có thể ngồi nghe em nói những điều nhiều khi là vẩn vơ thôi, nhưng ở điểm này thì anh chưa được đâu nhé, vì khi em buồn anh lại quá ư lịch sự không làm phiền em, điều này khiến em buồn hơn. Nhưng em chẳng thèm giận anh làm gì vì giận sẽ mau già và xấu, nên em sẽ ghi vào sổ nợ và nghĩ cách để hành hạ anh. Mà hình như anh cũng có mấy lần bị em làm cho tức rồi nhưng không dám giận vì sợ em sẽ lại cho vào sổ nợ nữa.
Em là người hay quên, nhưng em chỉ quên những cái nhỏ nhặt vặt vãnh thôi anh à, vả lại những thứ đó em chỉ nhớ ở trong đầu mà đầu thì hay phải nghĩ nhiều thứ khác nên tất nhiên là phải quên, có những cái em sẽ khắc ghi trong tim và tất nhiên chẳng thể quên được rồi. Đó, anh cứ chê em trẻ con nhưng cũng người lớn lắm chứ bộ.
Anh lớn hơn nên tất nhiên phải lo nhiều hơn, em bé nên ít lo hơn. Hì, điểm khác biệt này cũng không sao hết vì nếu cả 2 người cùng lo nhiều, nghĩ ngợi nhiều như vậy liệu còn thời gian để quan tâm đến người kia không. Phải có người này người nọ chứ nhỉ. Nhưng mai mốt em sẽ tập lo để anh bớt lo đi 1 tí để mà ngủ được nhiều hơn 1 tí nè.
Hôm đi lễ nhà thờ đó, trời mưa nhưng em không thấy lạnh, không phải vì em đang ở sài gòn mà vì em có anh ở bên. Em bắt anh ở lại đến sau cùng để xem anh có thể chịu đựng nổi em hay không, thật may anh vẫn kiên nhẫn đợi, thương anh 1 ít nữa rồi đó. Em vẫn thầm cảm ơn ông trời hôm đó đã mưa để em và anh có một buổi tối thật vui để mỗi khi nhớ tới em lại tủm tỉm cười.
Còn vụ cà phê đó nữa, anh thích uống em cũng đâu cấm cản anh đâu. Có lẽ đó là sở thích của anh nên anh không thể bỏ được, mà uống cà phê cũng tốt mà, em đã tìm hiểu rồi họ nói uống cà phê 1 hại 10 lợi, vậy thì anh cứ uống đi, nhờ cà phê mà anh mới quen em mà. Hic, có lẽ cái này em phải chịu anh rồi, mai mốt em phải tập uống cà phê vì nó có lợi cho sức khỏe, nhưng em không uống cà phê đen như anh đâu, em sẽ chỉ uống cà phê sữa thôi vì như thế sẽ dễ ngủ hơn.
Còn nhiều nữa những điều trái ngược nhau. Em quen anh, em trưởng thành lên nhiều, còn anh quen em, anh lại phải trẻ con ra 1 tí. Hì, thì ai biểu anh quen với trẻ con làm chi, còn em lại đồng ý quen với ông già làm gì nhỉ. Em chưa "bị yêu" lần nào nên nhiều lúc khiến anh phải giật thót mình vì những hành động ngô nghê (nhớ lần đầu anh nắm tay em bị em giật phăng ra lại còn đánh cho anh mấy cái nữa, mếu máo mém tí nữa là khóc rồi, anh phải ngồi dỗ dành mãi mới làm em bình thường trở lại rồi em còn giấu cái tay mình đi để anh khỏi nắm nữa chứ). Ây cha, khác thật nhiều nhưng em không quan tâm bởi lí do đơn giản anh mệnh thủy còn em lại là mệnh hỏa nên chắc sẽ hợp nhau thôi, qui luật bù trừ mà.
Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.
Khuyết danh