Vào ngày sinh nhật năm tôi 15 tuổi, có một việc đặc biệt đã xảy ra. Mẹ gọi tôi vào phòng mình ngay khi tôi vừa từ trường về nhà.
- Anne! - Mẹ vừa gõ tay xuống chiếc ghế bên cạnh, ý bảo tôi ngồi, tức là có một chuyện quan trọng cần nói - Suốt 14 năm qua, mẹ đã luôn cố gắng ở bên con, dạy con từng li từng tý về việc nào đúng việc nào sai, việc nào nên việc nào không...
- Vâng ạ! - Tôi hơi lo lo, và thử kiểm điểm xem trong ngày mình có vụ nào "vượt khuôn khổ" không?
- Bây giờ con lớn rồi, và cuộc sống cũng bắt đầu phức tạp hơn - Mẹ nói tiếp - Mẹ đã dạy con những nguyên tắc cơ bản. Còn bây giờ đã đến lúc con tự có những quyết định của riêng mình.
Tôi lúng búng:
- Quyết định gì ạ?
Mẹ cười:
- Từ bây giờ, con sẽ tự đặt ra những nguyên tắc của mình. Từ việc mấy giờ dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào làm bài tập, đến chuyện lựa chọn bạn bè, thi Đại học trường nào, hay không thi Đại học...
- Con không hiểu! - Tôi phát hoảng - Mẹ giận con cái gì hay sao?
Mẹ nắm lấy tay tôi:
- Không hề, con gái ạ! Chỉ có một sự thật là sớm muộn gì thì mỗi người đều phải tự quyết định đời mình. Không ai có thể quyết định giùm con mãi được... Vậy thì con phải học cách tự quyết định thôi!
Tôi thấy tương lai... bừng sáng! Đi chơi về muộn, shopping với bạn bè, khỏi phải lo mẹ nhắc làm bài tập? Tuyệt!
Mẹ lại mỉm cười, và đứng lên:
- Nhưng nhớ này, khi bố mẹ không can thiệp thì nếu con sai lầm và vấp ngã, con chỉ có thể đổ lỗi cho mình con mà thôi!
- Tại sao ạ? - Tôi hỏi, bắt đầu có cảm giác bị... bỏ rơi.
- Bởi vì mẹ thà để con vấp ngã bây giờ, khi con còn bên mẹ và mẹ có thể khuyên nhủ, giúp đỡ con... Nếu con cần chia sẻ bất kỳ chuyện gì, thì mẹ luôn sẵn sàng.
Sau đó là bữa tiệc sinh nhật vui vẻ như những năm trước, với bánh, kem, hoa, nến...
Trong suốt những năm sau đó, tôi đã sai lầm rất nhiều lần, như mọi dân teen khác. Thỉnh thoảng tôi không làm bài tập, thỉnh thoảng thức thâu đêm... Mẹ không bao giờ mắng mỏ. Khi điểm số của tôi bết xê lết, mẹ chỉ nói rằng cơ hội vào Đại học của tôi đang ngày càng xa. Sau mỗi buổi liên hoan về muộn, mẹ chỉ bảo tôi thử tưởng tượng những người bạn của tôi 10 năm nữa sẽ thế nào, và nếu tôi thậm chí trượt Đại học thì họ có còn muốn ở bên cạnh tôi hay không... Mỗi lần như vậy, tôi lại suy ngẫm và tự thay đổi... Mẹ luôn có cách làm cho tôi lau khô nước mắt và đi tiếp.
Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
No one means all he says, and yet very few say all they mean.
Henry Brooks Adams