Mưa, đối với em mưa luôn là một miền kí ức về anh, người mà em yêu. Quen anh vào một ngày mưa, chia tay anh cũng vào một ngày mưa tầm tã. Tại sao mưa đã đem anh đến bên em, cho em biết thế nào là yêu một người và được yêu, vậy tại sao cũng chính mưa lại đem anh đi xa vậy. Mưa, tất cả là do mưa đúng không anh. Anh hay nói mưa ướt át, mưa lạnh lẻo, mưa mang cảm giác cô đơn mà tại sao em lại thích mưa được nhỉ, em đúng là người con gái khó hiểu nhất trên đời này. Hi, cũng đúng thôi đâu anh thích mưa như em đúng không anh, có lẻ em yêu anh như thế nào thì em cũng thích mưa như vậy, bởi mưa đã đem anh đến bên em nên em thích nó vì khi mưa anh luôn bên cạnh em, vậy tại sao em lại ghét mưa được chứ.
Mưa, lại là mưa đúng không anh, ngày hôm đó anh đã buông tay em, buông tay một con ngốc khỏi cuộc sống của anh.
Anh không còn yêu con ngốc này nữa hả anh em không tin đâu, anh chán phải chịu những tính cách khó hiểu của ngốc rồi hả anh, tại sao anh ra đi mà không cho em một lí do nào hả anh. Anh thấy mình thua những người khác hả, đối với em anh hơn tất cả những người đó nhưng tại sao anh không hiểu điều đó hả anh, anh ra đi vì muốn em được hạnh phúc, anh ra đi với hi vọng sẻ có người tốt hơn chăm sóc cho em ah. Nhưng anh đã sai rồi anh ơi, ngoài anh ra em không cần một ai khác nữa, ai có thể đem lại hp cho em khi em không yêu họ. Anh ngốc lắm, anh xấu lắm anh không cho em một cơ hội để được nói với anh, anh lặng lẻ ra đi, tại sao anh lại cho mình cái quyền tự rời xa em vậy anh. Anh tự cho mình cái quyền muốn rời xa em lúc nào thì đi ah. Anh có hiểu cảm giác của em không anh ích kỉ lắm. Anh muốn em hp mà, anh muốn em vv mà anh lại làm vậy hả, anh đối vử với em như vậy đó ah, Tại sao không cho em dù là lí do nhỏ nhất hả anh, anh đã chấp nhận được cái tính khó ưa của em rồi thì tại sao anh lại không đem hp đến cho em được chứ. Tại sao anh lại rời xa em, tại sao anh đã đến bên em rồi lại rời xa em như vậy chứ. Anh có biết là em đau lắm không, em thấy ghét anh, ghét cái cách anh làm cho em ghét cái cách anh bỏ em mà đi ghét tất cả những gì thuộc về anh.
Em đã sống những ngày không có anh nhưng sao nó lại khó vậy hả anh, quên đi anh quên đi một người làm em đau nhưng sao nó khó vậy anh, quên đi một kẻ xấu xa như anh mà khó vậy ah. Tất cả chỉ dừng ở lại những câu hỏi mà mãi mãi không vó câu trả lời phải không anh vì bây giờ em có gặp được anh nữa đâu mà nói với anh những lời này vì thời gian khoảng cách đã làm anh và em xa nhau hơn, bây giờ anh đang ở một nơi nào đó trên đất nước này và em cũng đang ở một nơi nào đó mà mãi mình cũng không tìm ra nhau đâu đúng không anh, trái đất này thì vẫn chuyển động nó vẫn quay một cách vô tình đẩy các vật thể đi xa nhau hơn và anh đang dần biến mất, em không còn nhìn thấy dù chỉ là hình bóng anh thôi. Không lẻ mình mất nhau thật hả anh, nhưng trái đất này luôn chuyển động mà đúng không anh rồi có lúc mọi điểm sẻ được gặp lại nhau sau một chu kì quay của trái đất, lúc đó em sẻ gặp lại anh, lúc đó nếu được thì anh hãy dừng lại và nhìn em nha, mình sẻ là bạn được chứ anh.
Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
Khuyết danh