Một người sẽ gặp một nửa của mình trong hoàn cảnh nào?
Có người gặp trong những chuyến đi, trên con đường đến một vùng đất mới, một thế giới mới khác với cuộc sống thường nhật mệt mỏi. Người thì đơn giản là được ai đó giới thiệu, bắt đầu đi chơi, tìm hiểu nhau rồi gắn bó với nhau cả đời. Người thì là bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau rồi bắt đầu một trang mới...
Không biết có phải đã tìm thấy một nửa không, nhưng cả hai bạn thân hiện có đều bắt đầu từ một câu:"Dạo này rất là hay chat với ABC XYZ". Sau đó thì bắt đầu dính vào nhau luôn. Một đứa trong đó đang cân nhắc việc lên xe hoa sớm. Như thế hẳn là đã rất hài lòng với chuyện tình cảm. Như thế thật tốt.
Nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về những người đã từng gọi là yêu, thấy thật hài hước.
Cảm giác muốn ôm 1 người, thế là bắt đầu một chuyện tình.
Cảm giác muốn hôn 1 người, thế là lại bắt đầu một câu chuyện khác.
Những cái ôm hôn, những cái động chạm, là chuyện tất nhiên khi yêu một người, nó thể hiện sự gần gũi thân thiết của hai kẻ đang yêu. Nhưng lẽ nào lại có thể ngược lại, tình yêu lại bắt đầu từ những ham muốn rất bản năng ấy?
Khi yêu có bao nhiêu chuyện cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải đắn đo. Đâu chỉ có cảm xúc, còn cảm giác cần được lắng nghe, cần được chia sẻ, cảm thông, cần được tôn trọng. Và đôi khi là cần được sự chấp nhận của người thân và bạn bè nữa. "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về" là thế. Nhưng những cảm giác kia liệu có phải là tình yêu không?
Đôi khi ta nằm lặng yên nhắm mắt lại thả trôi dòng suy nghĩ, thả trôi con tim đến một miền hoang vắng, có lẽ ta sẽ gặp lại anh nơi ấy. Nơi ấy chỉ có ta và anh, không ai khác, không gì khác, chỉ còn cảm xúc dẫn đường... Nhưng cuộc sống lại không như vậy, cuộc sống đôi khi không thuộc về bản thân mình, mà thuộc về những người khác, những cái khác ấy. Vì tất cả những lẽ đó, hãy để anh ấy đi. Vì người ta sống để yêu, chứ không thể yêu để sống. Có lẽ vậy.
Một ngày nào đó có khi nào ta gặp lại nhau trên con đường đời tấp nập, nếu thuộc về nhau hãy trở lại.
Nhưng biết thế nào là thuộc về nhau khi đã quyết định chia xa? Khi đã đi mất rồi liệu còn có thể trở lại?
Một buổi chiều xa vắng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng dịu dàng yếu ớt cuối ngày hắt vào, từ xa mặt trời lặng lẽ lùi sau màn đêm, lại nhớ về một buổi hẹn hò nào đó từ rất lâu rồi...Rồi tự nhủ: Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc.
Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là tình yêu mà thôi.
Và tất cả vì tình yêu, và không vì phần thưởng.
And all for love, and nothing for reward.
Edmund Spenser