Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Ngày ngày có một cậu bé thường chạy đến đùa chơi đến đùa chơi bên gốc cây táo.Cậu bé vắt vẻo trên cành, hái táo ăn và ngủ say dưới bóng cây mát rượi...Rồi thời gian vùn vụt trôi qua, cậu bé không còn đến chơi thường xuyên với cây táo nữa.
Một hôm, thấy cậu bé đến với vẽ mặt buồn bã, cây táo nói:
Hãy đến chới đùa với ta đi bé !
- Tôi không còn là bé con và cũng không thích chơi đùa với cây táo nữa. Tôi cần đồ chơi nhưng lại không có tiền để mua.
- Vậy cậu hãy hái những quả táo của tôi và đem đi bán lấy tiền.
Cậu bé hớn hở hái táo đem đi bán.
Rất lâu sau, cậu bé mới quay trở lại. Cây táo vui mừng khôn xiết.
- Hãy đến đây nô đùa bên ta !
Tôi không còn thời gian để nô đùa. Tôi đang phải làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình. Họ cần sửa lại ngôi nhà để ở. Cây táo có giúp tôi được không ?
- Cậu hãy chặt hết những cành cây lớn của tôi mà dựng lại ngôi nhà.
Cây táo vui mừng khi giúp được anh bạn, còn anh ta lại hớn hở khi chặt cành và lẳng lặng bỏ đi khi xong việc.
Một ngày hè nóng nực, ông ta quay lại. Cây táo vui mừng reo lên:
Hãy đến đây nói chuyện với ta !
- Tôi già đi nhiều và buồn chán quá.Tôi muốn đi chơi xa trên một chiếc thuyền buồn. Cây táo có giúp tôi được không ?.
- Hãy chặt lấy thân của ta mà đóng một chiếc thuyền. Anh có thể đi chơi xa và sẽ cảm thấy vui trở lại.
Ông ta chặt thân táo và ra đi biền biệt.
Cuối cùng, vào một ngày kia, anh ta cũng quay trở lại. Cây táo buồn bã nói:
Xin lỗi ta không cò gì để cho bạn cả, chẳng còn những quả táo ngon......
- Tôi cũng không còn răng để ăn.
- Ta không còn những cành cây chắc rắn...
- Tôi cũng chẳng còn thiết gì chuyện leo trèo, đùa chơi.
- Ta không còn gì ngoài, ngoài những rễ cây đang chết dần này.
- Tôi chỉ cần một chổ để nghỉ ngơi sau khi đã trãi qua những năm tháng dài, nhọc nhằn của kiếp người.
- Vậy thì hãy đến gần đây và gối đầu lên những rễ cây già nua này.
- Ông già ngoan ngoãn làm theo và cây táo mĩm cười trong nước mắt.
( Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Khi còn nhỏ, khi còn nhỏ chúng ta thích được chơi đùa cùng cha mẹ. Càng lớn lên, chúng ta càng rời xa cha mẹ kính yêu và chỉ quay về khi cần một thứ gì đó hoặc lúc có nỗi buồn phiền, bối rối. Cha mẹ luôn dang rộng vòng tay và sẵn sàng cho chúng ta bất cứ thứ gì họ có, để được thấy con cái hạnh phúc. Có thể thấy người con trai trong câu chuyện rất đáng trách nhưng suy ngẫm lại, chúng ta đối xử với cha mẹ mình như vậy.)
Tôi xin đưa ra một lời khuyên, hy vọng mình không tỏ ra xấc xược. Hãy viết đi: hãy viết điều bạn đang cảm thấy. Đôi khi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong đau khổ.
May I make a suggestion, hoping it is not an impertinence? Write it down: write down what you feel. It is sometimes a wonderful help in misery.
Robertson Davies