Chớm đông, những hạt nắng hiền khô thả xuống sân trường sắc vàng ngọt ngào. Học trò lí lắc cùng đám bạn tranh nhau gọi tên sắc màu kỳ diệu ấy. Học trò đã nói gì nhỉ? Nói “Nắng vàng vàng màu… cánh gián” khiến cho tất cả cười phá lên. Thầy đi ngang qua cũng bất giác phì cười. Học trò thấy thầy trẻ măng, tưởng anh nào, quê độ “xí” một tiếng rõ dài, rồi cười như nắng vỡ.
Thầy về, bỗng thấy lòng ngẩn ngơ…
Thầy tình cờ đọc đượcbài thơ có cái tên rất ngộ - “Gọi nắng” - trên báo tường, không hiểu sao thầy lại nghĩ tới học trò. Thầy tự đánh cuộc với mình, tới lớp xin gặp tác giả. Học trò lơ ngơ đi ra, thấy thầy vẫn tưởng anh nào nên hếch mặt đi qua. Thầy gọi lại, học trò ngỡ ngàng, xấu hổ muốn chui xuống đất nên thầy bỗng hiền khô như một nhà thơ lãng mạn nhất. Rồi theo lời thầy, học trò dự thi bình thơ trên sóng phát thanh của huyện. Học trò đoạt giải, rồi thân với thầy từ đó… Thầy dạy toán nhưng yêu thơ, học trò thì ngược lại, học chuyên văn nên… dốt toán, tập tành làm thơ chỉ vì “Tụi bạn làm được thì em cũng làm được!” Thầy không dạy lớp học trò, vì thế đám bạn cứ một “anh”, hai “anh” ngọt xớt. Chỉ có học trò cắc cớ cứ một cũng “thầy”, hai cũng “thầy”.
Thầy thấy buồn vu vơ…
Học trò bị ba “cây gậy” môn Toán, vừa gặp thầy đã khóc như mưa. Thầy bối rối năn nỉ hết lời, hứa sẽ làm gia sư miễn phí cho riêng học trò. Hôm sau, học trò đến nhà thầy kéo theo một đám tiểu yêu: “Tụi em ai cũng mơ huyền mờ môn Toán hết á!”. Thầy trở thành “anh bảo mẫu” đáng yêu nhất, dạy thật dễ hiểu, thật tâm lý, thật hiền lành. Học trò và đám bạn tha hồ mè nheo, lúc đòi thầy ngâm thơ tình, lúc đòi thầy dẫn đi những hàng kem, chèm át ngọt. Không hiểu sao thầy thấy vui vui. Hôm nào học trò ngồi học nghiêm túc thầy lại nhơ nhớ tiếng gọi “thầy ơi” điệu đàng, nhơ nhớ nụ cười tươi như hoa nở. Thầy cũng tập tành làm thơ vì lẽ đó…
Học trò rất hay chất vấn thầy, tại sao thầy lại yêu thơ, tại sao thầy lại theo nghề gõ đầu trẻ, tại sao thầy hiền khô, hay tại sao thầy lại thương học trò đến thế?… Thầy bảo ai cũng có trong trái tim mình một góc riêng tư để chứa chấp những cảm xúc bất chợt của chính mình, dù người đó không bao giờ đọc thơ, không bao giờ làm thơ nhưng trong anh ta luôn tồn tại một góc nhỏ dành cho thơ. Học trò nói: “Sao mà thầy khó hiểu quá!” làm cho thầy không dám nhận là mình biết làm thơ. Thầy chọn học ngành Sư phạm là theo ý nguyện của mẹ, bà suốt một đời gắn bó với phấn trắng bảng đen, nhưng cả năm người con trai đều mê kinh doanh như bố. Trước khi qua đời,bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là mong thầy nối nghiệp. Học trò nghe thầy kể, tròn xoe mắt thán phục. Thầy cao cả quá! “Tất cả các thầy cô giáo đều cao quý trò ạ, trò làm cô giáo trò sẽ hiểu, trò sẽ thương yêu học trò như thầy thương yêu trò vậy…”. Thầy nói mà bất giác đỏ mặt, học trò vẫn vô tư nhìn thầy bằng đôi mắt rất trong…
Tình cờ, học trò phát hiện ra bí mật bằng thơ của thầy, toàn là thơ tình, tất cả đều dành tặng “gió”. Lần đầu tiên, học trò cảm nhận được góc nhỏ của thơ mà thầy nói hôm nào, học trò thấy vui chi lạ, tưởng như những lời thơ gửi gió kia là dành cho mình…
Học trò vào mùa thi, ít gặp thầy hơn trước,thi thoảng ghé thầy lại toàn hỏi chuyện bài vở. Chiếc ghế xanh và hàng tràm đầu ngõ cũng buồn khi vắng tiếng cười như nắng vỡ hôm nào… Thầy cũng không còn làm thơ nữa, xếp tất cả vào ngăn tủ, tự dỗ mình sẽ quên.
Thầy đưa học trò và đám bạn lên thành phố thi đại học. Bầy tiểu yêu làm thầy quay mòng mòng như chong chóng. Học trò trút xong gánh nặng thi cử thì đến lượt thầy đổ bệnh. Đến thăm thầy, học trò toàn kè kè đi theo đám bạn. Học trò cũng không hiểu tại sao mình không dám đi một mình. Học trò ngại phải đối diện với thầy, mà hình như từ lúc học trò ra trường, mối quan hệ của hai thầy trò đã có gì đổi khác. Học trò không dám thừa nhận những cảm xúc không thể gọi tên đang nhen nhúm trong lòng.
Học trò về rồi, thầy lục tìm lại những bài thơ gửi gió vu vơ của mình, thoáng vui đấy, rồi lại chạnh buồn. Học trò dường như không còn là của thầy nữa…
Học trò đỗ đại học, tíu tít xuống khoe thầy. Hai thầy trò lại ngồi trên chiếc ghế xanh quen thuộc, hàng tràm lại reo vui thả xuống tóc học trò những hoa vàng như mưa… Học trò như vô tình nhắc đến những vần thơ gửi gió của thầy. Trong mắt học trò như có nắng, thầy nhìn vào vùng lung linh ấy và trả lời rất thật: “Thầy dành cho người mình yêu thương…”. Là ai thì thầy không dám nói, học trò cứ gặng hỏi hoài, thầy bí thế đành… bịa đại ra một cái tên…
Học trò ra về, đường chênh vênh nắng. Mới hay mắt mình nhòa ướt, tất cả như trôi đi theo dòng nước mắt. Học trò tưởng như lần đầu tiên biết khóc…
Học trò lên thành phố, cũng chẳng buồn đến chào thầy. Nghe nói, học trò theo ngành Luật, thầy buồn làm sao. Thế mà học trò hỏi thầy có cho mình làm đồng nghiệp không, thầy đã rất vui khi nghĩ đến ngày ấy, ngày mà học trò sẽ danh chính ngôn thuận gọi thầy một tiếng “anh” và thầy sẽ…
Ba năm thoáng qua như bóng nắng bên thềm, có khi nào lòng thầy không khắc khoải giữa nhớ và quên đâu? Học trò là gió cứ tung bay hồn nhiên giữa trời, mang cả nỗi nhớ của thầy đi theo mà nào có biết.
Hôm nay, học trò nhận được thiếp hồng của thầy, không phải tên người năm xưa thầy đã nhắc. Học trò đi qua ngõ nhà thầy thấy hoa giăng đỏ, chiếc ghế xanh thui thủi nép dưới hàng tràm, hoa vàng vẫn rơi như mưa.
Học trò chợt nhận ra tất cả đã rất xa. Chẳng khi nào học trò biết được những bài thơ rất nhớ của thầy năm xưa là dành tặng riêng mình.
Thầy đã đem nỗi nhớ của mình cho gió mang đi…
Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch.
I prefer liberty with danger than peace with slavery.
Jean Jacques Rousseau