Duck hunt

Sài Gòn không nắng,không cậu và....có tớ

Sài Gòn ngày không nắng.

Những âm nhanh dìu dịu của chiều vắng vẻ,bên tai tớ khe khẽ tiếng cậu hát vu vơ.Cậu là con trai mà sao lại thích hát

Sài Gòn ngày không nắng.



Những âm nhanh dìu dịu của chiều vắng vẻ,bên tai tớ khe khẽ tiếng cậu hát vu vơ.Cậu là con trai mà sao lại thích hát tình ca thế,thảo nào bọn con gái A6 cứ nhất nhất là thần tượng cậu.Như thế thì cậu hư lắm nhé,tớ chúa ghét mấy đứa gọi là hot boy đấy.Vì như thế tớ sẽ chẳng còn xứng với cậu.



Sài Gòn sao lại không có nắng nhỉ? Như thế này thì mất đi cái gọi là đặc trưng rồi.Chán thật,tớ cũng mất đi cái đặc trưng,con gái gì mà khô queo,khô quắt.Cậu đấy! đừng có cười tớ như thế nữa.Cậu cứ cười là tim tớ lại nhảy lung tung thôi.Mà dạo này nó làm sao ý nhỉ? Cứ thấy cậu là lại nhảy cẩng lên rộn rã.Cấm nhé! Cấm cậu cười đấy nhé!





Cậu không biết đâu, mỗi khi Sài Gòn không nắng thì tớ rất thích đi ăn kem.Cảm giác dìu dịu mà kem lại tan ngay trong miệng.Còn cậu thì lợi dụng khoảng khắc tốt đẹp này đèo tớ đi xem hoa muống biển.Cái hoa gì mà xấu hoắc,xấu còn hơn tớ mà cậu lại cất công đèo tớ ra tận đây.



Thế đấy,như thế đấy mà còn dám hét vào mặt tớ là “Cái đồ không biết thưởng thức,con gái gì mà y chang thằng Tèo vậy?”.Tức quá! Tớ đùng đùng bỏ về.Vậy mà cậu cũng không đuổi theo,có biết tớ giận lắm không.Tớ giận cậu,giận cả ngày Sài Gòn không nắng,tớ giận tất cả!



Chiều về còn gọi điện cho tớ nữa,chẳng phải lúc chiều mắn tớ còn gì.Tớ cóc thèm bắt máy đấy,cậu cứ tha hồ mà điện đi dù sao tớ cũng có một đóng nhạc chờ hay cho cậu thưởng thức.Nhưng sao cậu điện tớ mỗi một lần thế,nếu cậu gọi một lần nữa thì tớ sẽ bắt máy đấy.Cái cậu ngốc này,không gọi nữa thật đấy à!



Sáng sớm,cậu đến đón tớ đi học tự dưng trái tim nó lại cựa quậy.Tớ lại không giận cậu được nhưng mà nè nhé đừng có vội mừng.Tớ sẽ không thac cho cậu nếu cậu còn như thế lần nữa.



Hôm nay Sài Gòn có nắng,nắng làm áo cậu ướt mồ hội.Tớ yêu quá đi mất,yêu cái lưng cậu đấy những đấy mồ hôi mà.Nhưng tớ cũng yêu cậu nữa,thôi mà bỏ đi chắc cậu không biết đâu………..



Ngày nắng và gió ùa vào tóc tớ,cứ tung bay hết lên rồi rối bù.Vậy mà cậu khen là xinh phết! mắt của cậu “NÓ CÓ VẤN ĐỀ”.Rồi tự dưng cậu dừng xe lại,quay xuống nhìn tớ với ánh mắt khó đỡ.



“Tao thích mày lắm bé Đen à! ngày mai tao phải ra Hà Nội học và ở đấy luôn mày tự mà đi học nhé!.”



Sao chứ! Cậu phải đi sao? Tớ không biết đâu bắt đền cậu đấy.Cậu ôm chặt tớ làm chi chứ,dù sao ngày mai thì cậu cũng đi mất rồi.Không hiểu sao tớ lại buồn như vậy,buồn đến mức không thể đấm mạnh vào vai cậu và hét toáng lên như mọi ngày nữa.



…..



Sài Gòn ngày không nắng, không cậu và không chiếc xe đạp.



Tớ không còn yêu những ngày Sài Gòn không nắng nữa là vì cậu .Cậu mang hết niềm vui của tớ đi rồi,không có cậu đến đưa đi học tớ luôn muộn giờ.Không phải vì tớ đâu,vì tuyến xe bus ấy.Tớ nhớ cậu lắm,cậu biết không.



Mùa đông đến rồi, Hà Nội sẽ rất lạnh.Tớ tặng cậu chiếc khăn trong tim tớ nhé! ấm lắm.Noel vắng tớ…chúc cậu vui.



p/s Tớ đã biết sức hút của hoa muốn biển.Sắc tím của hoa và nỗi buồn của cậu….hẹn gặp.


2016-11-24 23:02
   
Để Lại Nhận Xét
   
Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.
Poverty is the worst form of violence.
Mahatma Gandhi

Sài Gòn không nắng,không cậu và....có tớ,

Ngẫu Nhiên