The Soda Pop

Em tìm gì trên phố hỡi em

Tháng giêng em đi trong làn mưa bụi. Mùa xuân đã về nhưng tiết trời còn lạnh lắm. Trên đường phố Hà nội nhiều cây cối vẫn trơ trụi khẳng

Tháng giêng em đi trong làn mưa bụi. Mùa xuân đã về nhưng tiết trời còn lạnh lắm. Trên đường phố Hà nội nhiều cây cối vẫn trơ trụi khẳng khiu, nhiều cây khác bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá bé xíu màu xanh tơ, màu hổ phách, màu nâu đỏ và màu vàng chanh nhú ra sau cả một mùa đông dài đằng đẵng. Em thả bộ dọc theo đường Thanh niên, sương hồ Tây mơn man mái tóc, sương làm ướt mi huyền. Rặng liễu bốn mùa xanh nhưng dường như trong tháng giêng cũng mướt mát hơn. Tháng giêng em thả những bước chân mềm, lòng bâng khuâng chờ đợi.



Tháng ba về. Buổi sáng đi làm em chạy xe chầm chậm trên đường Phan Chu Trinh trước khi rẽ vào phố Hai Bà Trưng. Em cố trì hoãn, ngước mắt say sưa ngắm. Sau cơn mưa mùa xuân cả cây sưa ngập tràn hoa trắng xóa, trắng như tuyết. Dường như không có gì có thể trắng hơn thế. Có cây lại buông từng cành tuyết phiêu du gợi những nỗi nhớ day dứt, khôn nguôi.



Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, hoa rụng trải trắng mặt đường, bậu vào những chiếc xe, bậu vào áo người đi. Bông hoa nào cũng có một chiếc cánh mỏng mảnh xòe ra nâng đỡ mấy chiếc cánh bên trong. Gần đài, cánh có màu xanh ngọc. Sau khi hoa nở rộ cây bắt đầu ra lá. Cây hoa sưa giờ không còn là hoa tuyết nữa mà là tuyết rơi trên những dải ngọc xanh.







Tháng ba, em lang thang đi tìm hoa gạo, hoa của lửa. Hà Nội có những cây gạo cổ thụ bên bờ Hồ Gươm, gần tháp bút. Những cây hoa gạo ven hồ không đỏ rực một góc trời vì quá gần gũi, giao thoa với những cây sấu già. Màu đỏ của hoa gạo hòa với màu xanh của lá sấu tạo ra một bản hòa ca của sắc màu. Một bông hoa gạo to, cánh dày dặn rụng xuống. Hình như chẳng có gì đỏ hơn thế. Hình như chẳng có gì gợi nỗi nhớ mơ hồ, lãng đãng đến thế. Một cái gì đó cứ bay phiêu diêu. Em như thấy hình ảnh bãi cỏ đầu làng, cây gạo thân to, mấy đứa trẻ con ôm không hết, mấy cái mả nằm lúp xúp ven bờ ruộng lúa. Em buồn, em trống vắng làm sao ấy. Ôi “xa rồi, lã chã hoa gạo, xa rồi, lã chã hoa gạo”.



Tháng ba em mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích lướt nhẹ trên thảm hoa lộc vừng. Chiếc dây chuyền xanh xâu chuỗi hạt nhựa đỏ của em bị lẫn vào những dây hoa. Lá lộc vừng xanh non mơn mởn. Hoa đỏ rực rỡ ở trên cây, hoa rụng thành thảm đỏ ven Hồ Gươm và đỏ trên mặt nước. Có lẽ chưa khi nào bức tranh thiên nhiên đẹp đến thế. Có lẽ chưa lúc nào má em ửng hồng đến thế. Em là một phần của bức tranh.



Buổi chiều muộn của một ngày cuối xuân, đầu hạ, nắng nhẹ và đã nhạt màu trên ngõ vắng, em tha thẩn thả tóc hứng từng cánh hoa sấu rơi. Đã lâu lắm rồi có một người từng nhặt những cánh hoa trắng, nhỏ li ti như tấm trên mái tóc này. Người ấy bảo “Mưa rơi rơi, hoa rơi rơi, lòng người bay bay. Mưa mà hương hoa vẫn đâu đây. Anh chưa thấy loài hoa nào dịu dàng, đáng yêu đến vậy”.



Vào hè, xà cừ thay lá. Lúc rỗi rãi em chạy xe qua Lò Đúc rồi Hai Bà Trưng, Kim Mã. Em mong chờ những cơn gió to cho xà cừ ào ạt trút lá vàng. Những kỷ niệm một thời học trò làm em nhớ mãi. Mẹ gò lưng đạp xe chở em đi thi học sinh giỏi. Trên đường về mẹ dừng xe lại cho em nhặt lá vàng cất vào đầy cặp. Không có màu sắc nào đẹp hơn màu vàng của lá xà cừ trong ký ức tuổi thơ em.



Tháng sáu, Hà Nội tím hoa bằng lăng. Bằng lăng tím ngút ngàn trên những đường phố lớn, đường phố nhỏ, quảng trường, vườn hoa, trường học. Em thích bằng lăng đầu mùa, khi hoa tím một màu tươi đậm. Cơn mưa đêm đi qua để lại những bông bằng lăng tím biếc nằm trên vỉa hè. Nhặt một bông em soi vào trong mắt. Hè này tím màu mắt ai.



Mùa hè Hà Nội còn vàng hoa điệp. Cây hoa đặc sản của phương Nam nay đã nở bừng trên những con đường Hà nội, nhất là những con đường mới cải tạo như đường Kim Ngưu, Tam Trinh. Màu vàng hoa điệp làm ánh nắng hè thêm rực rỡ, chói chang. Cũng trên những con đường này người ta trồng xen cả bằng lăng, phượng với điệp. Một góc trời hè Hà Nội rộn ràng màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Em thích nhất là những thảm hoa điệp vàng mỗi sáng quanh gốc cây như tán cây soi bóng xuống vệ đường.







Hà Nội mùa thu, hương hoa hoàng lan gọi em trong gió nhẹ ven đường Điện Biên Phủ. Cây hoàng lan cao, to, cành lá xum xuê, tỏa bóng. Cánh hoàng lan mềm mại như những lọn tóc buông dài. Những bông hoa mới ra màu xanh nhạt, e ấp lẫn mình trong lá. Rồi hoa vàng dần cùng với gió heo may. Hoa khoe sắc nhẹ nhàng mà kiêu hãnh đúng như cái tên của nó. Ngắm những chùm hoa thanh nhã em nhớ đến bà. Hồi em bé tí bà thường mua hoa hoàng lan về đặt lên bàn thờ. Bà nhớ đến ông.



Em đứng một mình dưới bóng hoàng lan buổi tối. Càng về đêm hoa càng tỏa hương dìu dịu, hương tinh khiết, hương da diết nhớ nhung.



Em từng đọc ở đâu đó rằng những nhà thơ, nhà văn chỉ giỏi tưởng tượng. Mùa thu Hà Nội đâu có lá vàng như ở các nước ôn đới. Điều này không hẳn đúng đâu. Lá sấu vẫn rụng vàng trên nhiều tuyến phố chính của thủ đô đấy thôi. Lá sấu mùa thu đẹp lắm. Lá xanh biếc ở trên cành, lá vàng óng rụng xuống vỉa hè. Lá rụng mà vẫn tươi tắn trong nhiều ngày sau đó.



Hà Nội, mùa thu, hoa sữa thơm nồng nàn thành phố nhưng chỉ hoa sữa trên đường Nguyễn Du mới là hoa sữa ấy. Em lại đi trên con đường ấy, ngồi nghỉ bên hàng nước chè chén dưới gốc cây ấy, lòng lại nồng nàn nỗi nhớ ấy.



“Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương

Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ

Hương của mối tình đầu nhắc nhở

Có hai người xưa đã yêu nhau”

Trích thơ Nguyễn Phan Hách







Hà Nội, hoa bốn mùa. Đó là những chiếc xe đạp chở hoa vào trong lòng thành phố. Lúc nào có dịp em lại chạy xe thật nhẹ theo sau. Nào là hoa hồng, hoa cúc, thược dược, hoa ly. Rồi nào là hoa loa kèn, hoa đồng tiền, hoa thạch thảo…, nhiều không kể hết. Những chiếc xe hoa của những chị, những cô tần tảo, chịu thương, chịu khó đi bán hoa rong từ sáng sớm để nuôi cả gia đình. Những bông hoa có những cái tên bình dị như hồng ta, cúc ta, cẩm chướng ta... nghe thật thân thương, thật đời thực. “Thực” nhưng lại đẹp như mơ. Thỉnh thoảng em tập quên đi cõi thực, rong ruổi vào cõi mơ. Hẳn rồi, chẳng có giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ hoa như thế.


2016-11-24 21:57
   
Để Lại Nhận Xét
   
Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.
Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.
Ralph Waldo Emerson

Em tìm gì trên phố hỡi em,

Ngẫu Nhiên